Ác Ma Pháp Tắc

Chương 787: Tín ngưỡng một vạn năm


Chương trước Chương tiếp

Rohand nhìn vào "bữa sáng" trước mặt.
Một mảng màu xanh lục nằm trong cái bát làm bằng lá cây. Trong cái đĩa cạn óng ánh một chất dịch – nghe nói đây là hạt sương của sáng sớm.
Theo tập quán sinh hoạt của Tinh Linh tộc, đây là bữa sáng của chúng nó.
Địa phương này chính là lều của Tinh Linh vương Lạc Tuyết.
Ngày đó, lúc bị treo lên chảo dầu, Rohand cho là mình chết chắc rồi. Hắn xem ra, địch nhân không cần lưu lại mình làm tù nhân – huống hồ chi, những địch nhân, không phải là "nhân", này từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, chúng nó không có thói quen bắt tù binh. Phàm là nhân loại bị bắt, sau cùng đều chỉ có một kết cục: bị giết chết. Hơn nữa biến thành thức ăn của những tên gia hỏa này.
Rohand không sợ chết, nhưng đối với tâm lý biến thành lương ăn của những thứ này vẫn còn có vài phần kiêng dè. Cho nên hiện tại, chuyện hắn thường làm nhất mỗi ngày chính là lặng lẽ cầu nguyện để lấy sự kiên định từ tính ngưỡng của mình.
Ngày đó, sau khi thoát khỏi bị treo trên chảo dầu, Rohand kỳ thực toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi, mà nói thực, nếu không phải mình sau khi bị bắt không được uống nước, sợ rằng trong hoàn cảnh kia, hắn thật sự có thể tiểu ra quần rồi – Cái này cũng không có gì là mất mặt, mà chính là phản ứng sinh lý bình thường. Cũng không phải nói là hắn không dũng cảm, chỉ bất quá, kỳ thực cái được gọi là "Dũng sĩ" kia cũng không phải là hình tượng rực rỡ vĩ đại được tô vẽ. Người được xem là dũng cảm, trước khi chết cũng sẽ sợ hãi. Chỉ bất quá, bọn họ có tín ngưỡng mạnh mẽ chống đỡ chính mình – cũng không phải nói là làm tan biến sợ hãi, mà là lực lượng tín ngưỡng áp chế sợ hãi mà thôi.
Vậy mà…hắn cư nhiên không chết!
Mà lại, một mực bị Tinh Linh vương nhốt trong đại trướng, sống đến hôm nay.
Thái độ Lạc Tuyết đối với hắn rất quái dị: một mặt, Lạc Tuyết tuyệt đối không có nghiêm hình bức hỏi hắn cái gì. Thậm chí, đối với thân phận tù binh này, Rohand còn cảm nhận được sự ưu đãi ở một mức độ nào đó. Tinh Linh vương nói với Rohand, chỉ cần ở trong cái lều này, hắn có thể tùy ý di chuyển. Thậm chí tất cả đồ vật trong lều, hắn cũng có thể tùy ý lật xem – chỉ cần hắn không ra khỏi lều, cơ hồ có thể hưởng thụ đãi ngộ như là khách nhân.
Ngoại trừ… đồ ăn mỗi ngày có hơi kém một chút.
Những tinh linh này, tựa hồ đều không thích ăn thịt ư?
Sáng sớm uống hạt sương, chẳng qua là biến thành nhiều dạng, hoa hồng lộ, bách hợp lộ…Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hạt sương.
Buổi trưa, chúng nó ăn thứ đồ vật kỳ dị giống như bánh kem, mùi vị tựa hồ cũng do một loại thực vật nào bị nghiền nát mà ra. Mà buổi tối…chúng làm ra một ít đồ ăn ngon miệng tươi non cùng với vài loài nấm.
Rohand nhớ được từ sau khi mình tỉnh dậy, thẳng cho đến hôm nay, những tinh linh này đều không để mình đói, nhưng, đồ ăn do tinh linh đưa đến, khi ăn lại khiến Rohand cảm giác được chính mình đã biến thành thỏ - con thỏ ăn cỏ.
Tuy nhiên, Tinh Linh vương kia cũng biểu thị, nó có thể hạ lệnh cho thú nhân đưa đến một chút thịt. Có điều, Rohand rất kiên quyết cự tuyệt cái "ý tốt" này.
Bởi vì Rohand rất kiêng dè: những thú nhân kia thịt gì cũng ăn – kể cả thịt người! Trời mới biết, thịt chúng nó đưa đến là thịt trên người động vật hay là…
Cái trướng bồng này nhất định có bố trí ma pháp, đây cũng là điều mà Rohand trong hai ngày dần dần hiểu được.
Lúc này, phương Bắc đại lục đã bắt đầu vào mùa đông. Nhưng cái lều của tinh linh này, giống như một cây nấm khổng lồ, mà thực sự là như thế. Nó đích xác chính là một cây nấm khổng lồ mang theo thuộc tính ma pháp, như một cái ô xòe ra, cạnh cứ một mực kéo dài đến khi chạm vào mặt đất. Chính giữa có một cái cột tròn cao để chống đỡ nóc nhà.
Đây chính là thứ hạt giống ma pháp đặc thù của Tinh Linh tộc. Ở bên trong, độ ấm rất dễ chịu. Bên ngoài đã nổi gió lạnh, mà bên trong, Rohand ko hề có chút cảm giác nào lạnh.
Cái lều khổng lồ này tổng cộng chia làm hai gian. Tinh linh vương kia tựa hồ ở gian ngoài. Nhưng Lạc Tuyết mỗi ngày đều bỏ ra một hai tiếng cùng Rohand tán gẫu. Mà cái hình thức tán gẫu này, bắt đầu cũng chỉ là Lạc Tuyết đơn phương nói chuyện, còn Rohand thì chỉ toàn ngậm miệng, không đáp. Hoặc là chỉ mắng hai câu, hoặc giả là cười lạnh hai tiếng.
Chẳng qua, dần dần, Rohand kinh ngạc phát hiện, sự kiên nhẫn của tinh linh này cực kỳ tốt. Thái độ của mình cho dù ác liệt đến cỡ nào, đối phương đều không có chút vẻ nào tức giận, mà học thức của Lạc Tuyết, thực sự lại khiến người kinh ngạc!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...