- Ta từ bỏ rồi!
Trong một câu này, Bạch Hà Sầu có thể nghe ra trong đó có ẩn dấu bao nhiêu tuyệt vọng và chán nản. Có thể khiến cho thánh cấp cường giả Xích Thủy Đoạn, một kẻ tâm ý kiên định như vậy sinh ra cảm giác tuyệt vọng thì chỉ có mỗi mình Bạch Hà Sầu mà thôi.
Xích thủy đoạn cúi đầu ảo não một hồi, khi ngẩng đầu lên thì thần sắc đã đỡ hơn rất nhiều:
- Sầu, ta biết suốt kiếp này cũng không thể trở thành đối thủ của ngươi rồi… Vốn ta còn tưởng rằng ngươi tuy chạy phía trước ra nhưng ta chưa chắc là không có cơ hội đuổi kịp ngươi. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra mình đã sai lầm đến cỡ nào…- Hắn cười cười tự giễu- Ta lần này lên núi, vốn có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất là tên Đỗ Duy này mang một câu nói đến cho ngươi, câu nói này là di ngôn của thầy Cổ Lan Tư lưu lại mấy chục năm trước.
Nói rồi, Xích Thủy Đoạn nhìn Đỗ Duy một cái.