Lạc Tuyết đứng ngay trên một cành cây đại thụ cách đầm lầy không xa. Chân hắn đạp lên một nhánh cây nhỏ đứng lặng lẽ trong bóng đêm như một bóng ma. Hai người vừa ra ngoài Lạc Tuyết liền mỉm cười nói:
- Năm lần bảy lượt mời mọc mãi cuối cùng hai vị cũng chịu ra rồi. Thế nào? Ngày tháng dưới đó có thoải mái không?
Tuy lại thua thêm lần nữa nhưng Đỗ Duy không hề lộ ra một chút chán nản nào trước mặt Lạc Tuyết, ngược lại hắn còn cười ha ha, bộ dạng lí khí hào hùng như thể một vị tướng thắng trận trở về:
- Đa tạ tinh linh vương quan tâm, hai chúng ta ở dưới đó sống tốt lắm. Nếu không có vị khách vô duyên như ngươi quấy nhiễu thì không biết còn khoái hoạt cỡ nào!
Lạc Tuyết chau mày nhìn Đỗ Duy giây lát, xác định nụ cười trên mặt hắn không phải là miễn cưỡng nặn ra thì không khỏi ngạc nhiên:
- Cái gã nhà ngươi càng lúc càng cho ta nhiều kinh hỉ đây! Đỗ Duy … tại sao đến giờ ngươi vẫn còn cái vẻ tự tin tràn trề thế hả?
Đỗ Duy hùng hổ đáp:
- Tại sao ta phải chán nản? Thưa ngài Lạc Tuyết, đây mới là lần thứ hai ngươi bắt được ta, ta vẫn còn cơ hội! Con người ta trước khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ không bỏ cuộc đâu.
Lạc Tuyết sững người, tiếp đó ha hả cười:
- Không tồi không tồi … Đỗ Duy, ta thật càng ngày càng bội phục ngươi đấy. Trốn ở đây – cái cách này ngươi làm sao mà nghĩ ra được vậy? Kì thực kế sách này gần như chỉ thiếu một chút xíu đã gạt được ta. Trước đó ta dã đến đây một lần, chắc các ngươi cũng biết.
Đỗ Duy lúc này mới thở dài ngồi bệt xuống đất không chút cố kị: