Ác Ma Pháp Tắc

Chương 564: Chương 564: Ma âm quán nhĩ


Chương trước Chương tiếp

Là tên pê đê chết tiệt đó! _ Jojo đứng bật dậy, thần sắc sợ hãi.
Đỗ Duy hơi trấn tĩnh một chút phủi tay ấn vai Jojo nói nhỏ:
- Đừng vội hoảng, nghe đã hãy nói._ Dứt lời hắn đưa tay nắm lấy tay Jojo, cảm thấy tay cô lạnh ngắt.
Hai người im lặng một lúc lại nghe tiếng Lạc Tuyết từ bên ngoài truyền vào, từng câu từng chữ rõ ràng:
- Đỗ Duy, hai người các ngươi trốn dưới đó chẳng lẽ không thấy bẩn hay sao?
Jojo biến sắc nói thầm:
- Hắn, hắn có phải lại đang bày trò gạt chúng ta đâm đầu vào rọ không?
Đỗ Duy lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng:
- Không đâu, giọng nói của hắn có thể truyền chính xác đến đây, lại còn nghe thấy cuộc đối thoại khi nãy của chúng ta, thế thì không phải là đang bày kế nữa mà thực sự đã phát hiện ra chúng ta rồi.
Ngập ngừng một lát Đỗ Duy thở dài:
- Tên pê đê chết tiệt đó cũng thật có chút bản lãnh.
Jojo bất cần nói:
- Chúng ta đi ra liều một trận với hắn! Thế còn tốt hơn so với việc cứ nín nhịn thế này.
Đỗ Duy chợt bật cười không trả lời Jojo mà hít một hơi thật sâu rồi quát lớn:
- Tinh linh vương, nếu ngươi đã tìm ra nơi chúng ta ẩn nấp, tại sao không xuống đây mà bắt chúng ta? Ở đây tuy thối một chút nhưng chơi vui lắm!
Lần này hắn không cố kị gì nữa mà dùng đến ma pháp, âm thanh thấm qua lớp bùn lầy truyền ra bên ngoài nghe rõ mồn một.
Jojo cuống quýt nhìn Đỗ Duy bảo:
- Anh còn cười được à?
Đỗ Duy chậm rãi đáp:
- Tại sao không cười được chứ? Hừ, tên pê đê chết toi đó tuy rằng đã tìm được chúng ta nhưng hắn có dám xuống không? Đừng có quên hắn là một tinh linh, để một tinh linh vương có bệnh sợ bẩn chui xuống một cái đầm lầy còn thối hơn hố phân, chẳng thà cô giết hắn cho rồi.
Quả nhiên một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng cười khổ của Lạc Tuyết:
...


Loading...