Ác Ma Pháp Tắc

Chương 427: Hắn cũng là người


Chương trước Chương tiếp

Rời khỏi trấn Núi Brokeback, với mọi chuyện đã xảy ra trong trấn đương nhiên thẩm phán trưởng thần điện cùng nhóm thần thánh kị sĩ sẽ cấp tốc báo cấp trên. Nhưng hiện giờ những điều này Đỗ Duy không quan tâm nhiều vì trong đầu hắn phải đang khổ sở vắt óc nghĩ kế sách thoát thân. Bạch Hà Sầu không chỉ thực lực vô cùng mạnh mà điều quan trọng là y rất có trí tuệ. Tuyệt đối không phải hạng võ biền lỗ mãng.
Trong lòng Đỗ Duy cân nhắc kỹ lưỡng suốt dọc đường đi, nếu muốn làm ra một kế để lừa tên này thì chắc cũng làm được, nhưng sau khi hắn bị lừa rồi thì với vốn liếng thực lực mạnh mẽ ấy, hắn vẫn có thể lập tức bắt Đỗ Duy lại lần nữa. Đến lúc chọc giận cái tên vui buồn thất thường này e rằng không ổn chút nào !
Trên đường đi Bạch Hà Sầu đối với Đỗ Duy xem ra còn khách khí, không coi hắn như tù binh. Chỉ cần Đỗ Duy không trốn chạy, mọi chuyện khác Bạch Hà Sầu đều không hạn chế hắn, thậm chí đôi khi còn khách khách khí khí nói vài câu với Đỗ Duy.
Nhắm hướng tây bắc đi được hai ngày, lúc này đang là buổi chiều, hai người vẫn còn trên đường nhưng đã qua thành trấn có thể nghỉ ngơi . Việc này không thể trách Đỗ Duy, hai người họ, một người là vu vương cao cao tại thượng mười năm chưa chắc xuống núi một lần, một người là công tước tôn quý hễ ra ngoài thì việc thám thính tiền trạm này luôn có thủ hạ đi lo, bản thân Đỗ Duy khi nào đi quản những chuyện nhỏ nhặt này? Kết quả lúc chiều hai người trên đường phi ngựa lại lỡ mất chỗ nghỉ ngơi, đến khi mặt trời về phía tây mới đột nhiên dừng ngựa nhìn nhau một cái. Lúc này hai quái vật một lớn một nhỏ lại đột nhiên như có loại ăn ý cổ quái, cùng nhìn nhau mà cười. Đỗ Duy thở dài:
- Xem ra tối nay phải qua đêm nơi hoang dã rồi! Tiếc là ta không mang theo lều trại.
Bạch Hà Sầu nhàn nhạt nói:
-Vậy cũng không có gì ! Ta trên Đại Tuyết Sơn nước đóng thành băng ,quanh năm ta vẫn ngồi trong gió tuyết.
Nói xong, hai người xuống ngựa tìm bên đường một nơi bằng phẳng một tí, chuẩn bị dã ngoại. Giờ đang là mùa đông lạnh, càng về tây bắc khí trời càng lạnh giá. Sau khi Đỗ Duy nhóm lửa lại nhìn nhìn mây đen bên chân trời xa, cười khổ nói:
- Chỉ mong đêm nay đừng mưa thì tốt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...