Ác Ma Pháp Tắc

Chương 426: Giữ ngươi một mạng


Chương trước Chương tiếp

Ngựa trong phủ công tước Hoa Tulip đương nhiên là ngựa xịn, do Đỗ Duy lúc trước phụ trách đàm phán cùng người thảo nguyên, sau đó thân vương vương đình của thảo nguyên theo ước hẹn tặng nô lệ cho Đỗ Duy. Rồi vì để biểu hiện thành ý lại tặng thêm mấy con ngựa tốt thượng đẳng của thảo nguyên. Đỗ Duy cùng Bạch Hà Sầu hai người cưỡi ngựa một đường ra khỏi đế đô.
Sáng sớm, cửa thành đã mở cửa cho thông hành, nhiều người và các thương đội đều xếp hàng trật tự chờ đến lượt ra vào. Nhưng đại ca Bạch Hà Sầu này lại không hề giữ phép tắc gì cả, một mình cưỡi ngựa xông thẳng tiến cửa thành xem những binh sĩ cận vệ quân hoàng thành toàn thân trang bị như không khí. Vị Bạch đại ca này đương nhiên có bản lãnh làm vậy, phóng mắt khắp đại lục, ai đủ sức cản hắn? Nếu lòng hắn không vui, một chưởng trực tiếp phách tới như là giết kiến vậy. Binh sĩ thủ cửa thành mắt thấy Bạch Hà Sầu một mình cưỡi ngựa cao lớn xông tới lập tức xông lên cản đường, những binh sĩ bên cạnh đã rút ra trường kiếm vây lại. Bạch Hà Sầu tính tình cổ quái, xa xa thấy những binh sĩ này, sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng chưa có động thái gì. May là ngựa trong phủ công tước tự nhiên là được huấn luyện nghiêm cách, phía trước có binh sĩ nhấc đao rút kiếm, ngựa tự giảm tốc độ không dám xông lên trước.
- Người nào dám tự tiện xông qua cửa thành đế đô, không cần mạng nữa à? Mau mau xuống ngựa, báo lên thân phận!!_ Một viên đội trưởng trong đám binh sĩ ở cửa thành lớn giọng quát.
Bạch Hà Sầu sao lại cùng đám lính nhỏ này phí lời, chỉ thấy hắn khẽ vung tay lên. Đỗ Duy phía sau dĩ nhiên không dám để cho hắn làm loạn trong đế đô, mau dùng lực thúc bụng ngựa đuổi lên, mấy bước là đã xông tới trước mặt Bạch Hà Sầu, giữ chiến mã cao giọng nói:
-Ta là công tước Hoa Tulip, có việc gấp ra thành, mau mau tránh ra!
Danh tiếng Đỗ Duy ở đế đô rất lớn, ai không biết hắn hiện là người nổi tiếng số một trong đế quốc. May đúng có binh sĩ thủ cửa thành gặp qua Đỗ Duy liền nhận ra mặt hắn, vừa thấy vị đại quyền quý này liền lập tức tránh ra, trên mặt đầy nụ cười:
- Thì ra là đức ngài công tước, vị này đi cùng với ngài sao?
Sắc mặt Đỗ Duy trầm lại:
- Không cần phí lời, mau mau tránh ra, chậm trễ việc của ta các ngươi có mấy cái mạng đền nổi!
Tên đội trưởng đó nào dám ngịch ý Đỗ Duy, gấp ra lệnh thủ hạ đem hàng người bên cửa thành đuổi xuống nhường đường cho Đỗ Duy đi trước. Bên cạnh đương nhiên là có người ấm ức bất bình, Bạch Hà Sầu cũng không nói một ngựa xông ra. Đỗ Duy đi sau, đội trưởng đó thấp giọng lẩm bẩm:
- Một tên thật có khí phách, hào môn quý tộc đế đô ta cũng gặp không ít. Quy tắc cửa thành này ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy tiện phá, hắn …
Đỗ Duy liếc hắn một cái, nói:
-Ngươi nhiều lời! miệng ngươi sao không khâu lại cho rồi!
Hắn tuy chửi nhưng khi ngựa chạy qua lại móc ra mấy kim tệ ném ra:
-Đây là thưởng cho các ngươi uống rượu, sau này cẩn thận đừng nói bậy nữa !
Nói xong hắn rời đi, đội trưởng đó vui vẻ nhặt lấy kim tệ cười nói:
- Vẫn là công tước đại nhân hiểu sự vất vả của chúng ta !
Đang muốn cảm tạ dăm câu thì Đỗ Duy đã đi rất xa rồi. Đỗ Duy trên ngựa cũng không để bụng thái độ bất bình của người xung quanh về hành động xen lấn của hắn, trong lòng nghĩ: "ta làm như vậy là cứu mạng của các ngươi rồi nếu chọc tức lão quái vật này! Tên này giết người coi như là đạp chết con kiến vậy."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...