Sau khi chọn lựa xong, những người còn lại sẽ bị hoàng tử Thần kéo về đế đô bổ sung cho vương thành cận vệ quân.
Đỗ Duy lúc đầu có chút bất mãn, nhưng sau cũng bình tĩnh trở lại: hai vạn người này thật ra về phương diện đế đô cũng rất quan trọng, chỉ có điều lúc trước đồn trú trên thảo nguyên, được nuôi dưỡng rất tốn kém, một khi rút về ... hai vạn người này là thực là tinh binh khó có! Dù sao cũng là thiết kỵ trên thảo nguyên!
Hoàng tử Thần không phải thằng ngốc, làm sao lại dễ dàng đem một cánh hùng binh như vậy cho mình. Suy tính của mình lúc trước thực là có chút xem thấp vị nhiếp chính vương này.
"Sáu ngàn thì sáu ngàn", Đỗ Duy thở dài, trong lòng thầm tính, trong tay mình đã có ba ngàn kỵ binh, thêm sáu ngàn này nữa, cùng với hai ngàn bạch vũ kỵ sĩ đoàn theo gia tộc Listeria đến Tây Bắc, cũng có hơn một vạn người, chỉnh thêm một chút, cũng có thể miễn cưỡng tiếp cận biên chế sư đoàn hai vạn người, chỉ có điều sức chiến đấu không thể so với một sư đoàn kỵ binh thảo nguyên hoàn chỉnh được.
Đọc xong mật thư này, Đỗ Duy liền đem cho vào lò lửa đốt.
Sau đó cho người mời bá tước Billia vừa mới tắm rửa bụi đường xong đến nói chuyện.