-Ta … ta có một việc muốn hỏi. Ngươi cuối cùng là từ đâu ra? Vừa rồi, ngươi quả thật niệm chú ngữ của vu thuật Đại Tuyết Sơn … cái này người ngoài tuyệt đối không thể bắt chước được! Ngươi làm sao học được những cái này?
Đỗ Duy cười:
-Chuyện của ta ngươi không biết còn nhiều lắm! Sau này, ngươi ngoan ngoãn giúp ta vài việc. Hmm, … tên Bạch Hà Sầu kia có thể làm thầy ngươi, dạy ngươi vu thuật, chẳng lẽ ta không thể dạy ngươi vu thuật sao? Vu sư Đại Tuyết Sơn của ngươi giỏi lắm sao? Ngươi muốn học, ta sẽ dần dần dạy ngươi tất cả.
Trong lòng hắn nghĩ: Quyển sách vu thuật kia là của Cổ Lan Tu để lại, Bạch Hà Sầu mặc dù kinh khủng, nhưng dù sao cũng là học trò của Cổ Lan Tu, so với Bạch Hà Sầu, Cổ Lan Tu dĩ nhiên tương tự. Chỉ có điều tư chất mỗi người một khác, Bạch Hà Sầu hậu sinh khả úy, học trò đánh thắng thầy, nhưng pháp môn vu thuật đều là giống nhau.
Thấy vẻ mặt Elune rung động, Đỗ Duy không nói gì, mỉm cười chấm tay vào thùng nước trong phòng giam, tùy tiện vẽ trên bàn một cái phù hiệu, đúng là phù hiệu của vu thuật trận pháp của Đại Tuyết Sơn.
Elune vừa nhìn thấy, nét mặt càng thêm kinh ngạc
Đỗ Duy cười, nghĩ thầm cô bé này đầu óc quá đơn thuần, chỉ sợ so với Vivian bé nhỏ đáng yêu của hắn liều mạng hơn. Để ả một mình ở đây, chỉ sợ cô nàng nghĩ quẩn, đâm đầu tự tử. Ả có chết hay không cũng không quan hệ lắm với hắn, chỉ có điều … một cô ái xinh đẹp nõn nà như vậy mà chết, hắn cũng thấy áy náy trong lòng.