Đơn giản như vậy sao?
Đỗ Duy mang theo tột cùng hoài nghi, ngập ngừng cầm lấy thanh kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, tay kia nắm vỏ kiếm...
Dùng sức rút ra.
Không hề lung lay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Lại ra sức.
Vẫn không hề thay đổi.
Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng, chân trụ thật vững, sau đó dồn khí xuống đan điền, nâng cao hơi sức, mở miệng bật hơi, hét lớn một tiếng: "Ra!!!"
Cùng với tiếng hét cộc lốc chứa đầy hơi, hai tay Đỗ Duy vận lực, mắt hổ trợn tròn, mày kiếm xếch lên, quả là khí thế phi phàm. Rồi sau đó, chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo:
Cách!!
Sau đó, thế giới yên tĩnh lại... Phảng phất như tiếng gió gào thét đầy trời, lúc này cũng không thể nào lọt vào tai Đỗ Duy được nữa. Xung quanh, lão ma pháp sư, cả Hussein đều trợn nhãn cầu nhìn chằm chằm vào trong tay Đỗ Duy...
Kiếp trước Đỗ Duy đã xem qua vô số tiểu thuyết lừa phỉnh dọa dẫm, bịa đặt linh tinh về thần thần quỷ quỷ, bên trong thường có một kiểu đoạn nổi bật rất hay gặp: nhân vật chính lấy được thần kiếm truyền thuyết do anh hùng nào đó từ vài trăm năm trước hay thậm chí hơn ngàn năm trước lưu lại (Các tác giả gan lớn một chút thậm chí còn dám mơ mộng thẳng đến tận thời đại thượng cổ). Nhưng mà thần kiếm thông thường đều là sắc bén vô song, cắt kim chặt ngọc chỉ đơn giản như ăn cải bắp vậy.
Nhưng, bây giờ Đỗ Duy đã hiểu được, những điều này đều là rác rưởi.
Rác rưởi!
Thời đại đang tiến bộ, kĩ thuật luyện kim cũng tiến bộ lên! Cái được gọi là bảo đao bảo kiếm từ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trước, dù cho lưu được đến bây giờ không mục gỉ, khônh hư hại... cũng tuyệt đối chưa bàn đến cái gì mà thần binh sắc bén!
Đỗ Duy nhận ra lần này mình thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn. Một người đã tiếp nhận qua hệ thống giáo dục hiện đại hóa của kiếp trước, làm sao mà cũng bị cái loại truyền thuyết ngớ ngẩn này lừa gạt...
Kiếm từ mấy trăm năm trước, mình còn tưởng nó thật là bảo bối? Còn nghĩ nó có thể rất sắc bén?
Nói đơn giản nhất, nếu là ở kiếp trước của Đỗ Duy, cho dù là bảo kiếm của Tần Thủy Hoàng, chưa chắc đã tốt bằng dao thái rau tầm thường của con người ở thế kỉ 21!
Lời thừa, một cái là đồ đồng, một cái là thép thuần! Cái nào sắc hơn?
Xem ra đạo lí này cũng có thể áp dụng ở thế giới của đại lục Rowland. Một bảo kiếm từ ngàn năm trước...Ngàn năm qua, kĩ thuật luyện kim của đại lục Rowland cho dù là phế thải hơn nữa, nhưng có thể nào không có chút tiến bộ?
Cho nên, bảo kiếm từ ngàn năm trước, đến bây giờ có xứng đáng được gọi là "bảo kiếm" hay không, còn phải đánh một dấu chấm hỏi to đùng.
Về việc thần kiếm bị quẳng trong quan tài đá ở bí thất bên trong Thần sơn. Đầu tiên là không có chân không khử khuẩn, thứ hai là không có xử lí chống mòn chống gỉ, cứ như vậy để ở trong không khí cả ngàn năm. Nếu không có vận khí tốt, chỉ với tác dụng oxy hóa thôi, thanh kiếm lưu đến hiện giờ, có thể sót lại vài khối phế liệu đã là may mắn lắm rồi!
Cho nên, "thanh kiếm vương giả" hiện giờ Đỗ Duy cầm trong tay, thật sự là hết lời để nói.
Kiếm, vẫn là kiếm... gắng gượng coi là vậy đi. Ít nhất còn có thể nhìn ra hình dáng chung chung của "kiếm". Chỉ là, kiếm báu thì không phải rồi, sắc bén thì càng không nên bàn đến nữa.
Thanh kiếm này nhìn qua càng giống là một món đồ khảo cổ, đầy gỉ sét vàng vàng lục lục. Lưỡi kiếm đã cùn đến mức ngay cả vỏ cây sợ rằng cũng đâm không được, có đầy các vết rạn nứt nhỏ. Có lẽ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Một vật như vậy, e rằng giá trị duy nhất là để mang đến viện bảo tàng mà thờ kính. Sau này, lấy danh nghĩa là kiếm đeo của khai quốc hoàng đế, cất giữ cho đời sau chiêm ngưỡng.
Về phần dùng nó làm vũ khí ra trận đả thương địch thủ? Đừng nên nghĩ đến nữa.
Đỗ Duy hiểu được mình đã bị lừa phỉnh. Hơn nữa còn bị gạt rất thê thảm.
Gã Aragon đáng nguyền rủa.
Nói là sẽ để cho mình một thần thú? Thì lại là một con chim cánh cụt ngoài khả năng nói nhảm ra thì không có bản lãnh gì khác.
Nói là để lại cho mình một "thanh kiếm vương giả" vô song, kết quả chỉ là một món đồ cổ gỉ mục!
"Ha ha ha ha ha." Tiếng cười của Đỗ Duy khó nghe như tiếng khóc. Sau đó hắn lắc mạnh cái đồ vật trong tay này, xoay người nhìn mấy đồng bạn lão ma pháp sư cùng Hussein, phát hiện ra mọi người đều đang trong trạng thái thẫn thờ. Đỗ Duy cố nén tức giận, từ miệng buột ra một câu:"Lão chắc chắn tên của đồ vật này là thanh kiếm vương giả?"
Lão ma pháp sư lau mồ hôi.
Duy nhất vui vẻ dường như chỉ có QQ, nó kêu lên:" Ta nói rồi, đó không phải là kiếm mà là châm tỵ gió! Chủ nhân Aragon nói đây là châm tỵ gió mà các ngươi cứ nói nó là kiếm gì đó!"
Đỗ Duy đã hoàn toàn sinh ra tâm lý giọt nước tràn ly, buông bỏ chán nản. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cánh cụt: "Ta mặc kệ nó là cái gì, châm cũng được, kiếm cũng tốt! Tóm lại đồ vật này rốt cuộc có thể cứu mạng chúng ta bây giờ hay không?"
"Chỉ cần ngươi có khả năng rút nó ra..."
"Ta đã rút ra rồi." Đỗ Duy cắn răng: "Sau đó thì thế nào?"