Một đội Quan Trung kỵ quân nhanh như điện chớp chạy tới, dưới ánh lửa, đại tướng dẫn đầu chính là Chu Linh.
Viên Bình nhận ra Chu Linh, liền vui mừng:
- Văn Bác tướng quân, ta đã giết Viên Thiệu rồi. Đây là thủ cấp của hắn, xin đưa ta đi gặp Lương Vương.
Chu Linh đầu tiên không nhận ra Viên Bình.
Nhưng nghe được câu nói phía sau của Viên Bình, sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm.
Hắn cực khổ đuổi hơn nửa đêm, không phải muốn bắt Viên Thiệu, giành công lao sao? Ai ngờ lại bị tên tiện nô này tranh trước.
Hắn nhìn thoáng qua phía sau, binh tướng theo hắn đến đây đều là thân binh của hắn.
Chu Linh cắn răng một cái, dục ngựa vọt qua. Viên Bình đang vui sướng lớn tiếng gọi. Ngựa của Chu Linh đã đến bên cạnh hắn.
Đại thương trong tay rung lên, một lưỡi lê xuyên thủng ngực Viên Bình.
Nhấc chân đá Viên Bình ngã ra đất, tự có thân binh tiến lên xách lấy thủ cấp của Viên Thiệu trong tay Viên Bình, treo lên cổ ngựa của Chu Linh.
- Các huynh đệ, theo ta đến Đông A bái kiến Lương Vương, lĩnh thưởng nào!
Tháng tám, cuối thu không khí trong lành.
Nhiệt độ ở Tây Vực đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm càng lúc càng lớn, gió bấc căm căm, cái lạnh và thê lương nổi khắp bầu trời.
Lý Nho từ Hán An suốt đêm đến Thú huyện, thậm chí cũng không được nghỉ ngơi, trực tiếp bái phỏng phủ nha Thú huyện.
Thái thú Thú quận Hoa Hùng bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Khi Lý Nho thấy người ằm ốm trên tháp, hình dung tiều tụy đó, quả thật không thể tin được, đây là Hán An đại đô đốc Hoa Hùng năm đó cùng hắn tung hoành Tây Lương, có thể ở trong loạn quân trảm tướng đoạt kỳ.
- Văn Khai. . .
Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm của Lý Nho hơi nghẹn ngào, cũng nói không được nữa.