Mạnh Thản và Hàn Đức đi theo phía sau Đổng Phi, chỉ nhắm mắt theo đuôi.
Hai người không rõ, vốn là việc tốt, vì sao Đổng Phi lại đột nhiên trở nên có tâm sự như vậy?
- Thiên tuế!
Đổng Phi bừng tỉnh lại, quay đầu cười:
- Đừng lo lắng, ta không sao. . . Chỉ là các lão bằng hữu từng người bỏ đi, trong lòng có chút cảm hoài. . .Đúng rồi lão Hàn, tiểu nhi tử của ngươi lớn thế nào rồi? Ta nhớ kỹ, ngươi có bốn con trai, lớn nhất năm nay 18 rồi chứ?
Hàn Đức đỏ mặt, cười ha ha.
- Làm phiền chủ công nhớ tới, đại tiểu tử nhà ta đồng niên với vương tử. Tiểu nhi tử năm nay đã 9 tuổi rồi, năm ngoái vào Hương học.
Đổng Phi vừa đi vừa nghe, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nở nụ cười.
Hàn Đức, ta hình như nghĩ ra rồi!
Ở trong Bình Thư của Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn có bốn con trai, hợp xưng Hàn gia ngũ hổ, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay Triệu Vân.
Thật không ngờ tên này theo mình gần 20 năm cũng là một ngưu nhân. Chắc hẳn kiếp này họ sẽ không còn xung đột với Triệu Vân nữa.
- Đúng rồi, hai ngày nay Trường An có tin tức truyền đến không?
Mạnh Thản suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói:
- Chắc không có. Nếu có chuyện thì tiểu tử Hoàng Vinh khẳng định đã đưa tới đây lâu rồi. Hắn là người làm việc rất chắc chắn, biết nặng nhẹ. Nếu Trường An có thư tín đến, Hoàng Vinh khẳng định sẽ đưa tới đây trước tiên.
- Nghe nói, hai ngày nay Trường An rất bất không an ổn.
Hàn Đức cười cộc lốc:
- Có đại công tử ở đó, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Chủ công yên tâm được rồi. . .
Đổng Phi phiền não gãi gãi đầu.
Xem ra, mọi người đều rất có lòng tin đối với Đổng Ký. Hy vọng là vậy! Hy vọng hắn có thể khống chế được thế cục của Trường An, đừng để xảy ra biến hóa.