- Nhưng nếu bọn chúng thu phục được Nam Man thì sao? Trương Nhiệm bắt sống Hề Ni, lại có Man vương Sa Ma Kha, đủ để kiềm chế thủ quân Thương Ngô tới Úc Lâm. Tới khi ấy chỉ cần Nam Man sẵn sàng cung cấp binh lực, một đội kỳ binh đủ để thuận Hồng Hà, đánh vào Giao Chỉ.
Tuân Úc nghe vậy ngây ra như phỗng.
Ông ta không tinh thông việc binh, không có nghĩa là ông ta không hiểu. Nếu không khi Biên Chiêu tạo phản ở Duyệt Châu, ông ta đã chẳng thể dùng số binh lực ít hỏi, thủ vững Bộc Dương. Lỗ Túc nói rất có khả năng, nhưng vô cùng mong manh. Chưa nói bình định Nam Man tốn rất nhiều thời gian, mà suy nghĩ này, e bất kỳ người bình thường nào cũng không nghĩ ra.
Tào Tháo cắn răng:
- Bỉ phu không phải kẻ tầm thường, đám thủ hạ của hắn giống hắn, kẻ nào cũng hoang đường, cuồng vọng.
Nói thì nói thế, nhưng Tuân Úc nghe ra sợ hãi trong lòng Tào Tháo:
- Thừa tướng.
- Ta không sao.
Tào Tháo tỉnh táo lại:
- Lập tức lệnh người tới Giang Đông, nói với Tôn Sách, bảo hắn chú ý an nguy của Giao Chỉ. Là kẻ nào bày kế cho bỉ phu đây?
Tuân Du nói:
- Thừa tướng, Du phái người nghe ngóng ở Quan Trung mấy tháng, nhưng không có kết quả. Có điều hiện có chút suy đoán.
- Ồ, nói xem.
- Người này nhất định được Đổng Phi cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa theo Đổng Phi không ngắn. Nghe nói Bàng Thống là huynh đệ của Đổng Phi, vậy mà một câu nói của người đó, y đưa Bàn Thống vào nơi ma thiêng nước độc. Nhìn khắp mưu sĩ trước nay của Đổng Phi, chỉ có Giả Hủ.
- Giả Hù à?
Đây là một cái tên rất xa lạ, Tào Tháo gần như sắp quên người này rồi, mà rất nhiều mưu sĩ mới gia nhập cũng chưa bao giờ nghe qua.
Tuân Úc nói:
- Người này chính là Giả Văn Hòa vào năm Kiến An thứ hai, chủ trì đại cục loạn Trường An, bắt giam Tây Hán Vương đây sao? Chẳng phải ông ta bị Đổng Phi bắt giam, cho tới giờ còn chưa xuất hiện, chả lẽ chưa chết à?
Tào Tháo cười méo miệng:
- Văn Nhược đúng là quân tử thành thật.
Lỗ Túc không rõ cái tên này lắm:
- Giả Hủ rốt cuộc là ai?