Đợi tới mùa thu là lương thảo Ký Châu khôi phục lại, song lỡ có gì sơ xuất, thì kho trống rỗng mất rồi.
Hơn nữa lương thảo cho ai chứ không thể cho Đổng Phi, đó là một con hổ, nó vốn đang đói, đợi nó ăn no rồi sẽ xử lý Viên Thiệu ngươi, lúc đó ngươi làm sao?
Đạo lý thì không sai, song Điền Phong không biết nghệ thuật nói chuyện, đối chọi với Viên Thiệu. Mà Viên Thiệu là người thích thể diện, làm sao chịu được lời nói khắc bạc chua ngoa như thế.
Nên ngựa vẫn mua, Điền Phong ngươi không đi làm việc của mình, quản ta giao dịch với ai làm gì? Không có chiến mã, sao đối đầu với Tào Tháo. Dù giao phong với Đổng Phi, không có kỵ binh cường đại, sao đánh nổi mấy chục vạn đại quân Quan Trung?