- Chu Bất Nghi, ngươi đúng là rất thông minh, kế tiếp kế, ngầm chứa sát cơ. Nhưng ngươi quên mất một việc, các phương án của ngươi nếu không có người chấp hành, dựa vào cái đám giá áo túi cơm kia, khó mà thành. Ngươi nói ta hết cách làm trò tiểu nhân, sai rồi, cha ta nắm Trường An, muốn trừ khử ngươi, kế hoạch hoàn mỹ tới đâu cũng là cái họa. Ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi, có thể dùng cách đơn giản nhất giải quyết, ta chẳng rước thêm rắc rối làm gì. Chỉ tiếc, ngươi thông minh lại làm liên lụy người nhà, thương cho cậu ngươi nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, thương cho mẹ ngươi mới tới Trường An, vì sự thông minh của ngươi mà chết.
Đổng Ký nói rất hời hợt, nhưng làm Chu Bất Nghi vã mồ hôi:
- Ngươi muốn thế nào?