Nhưng cái hại trong đó chẳng lẽ ông ấy không rõ? Đổng Phi có ý đi thỉnh giáo, nhưng gần đây chuyện bận rộn, khoa cử sắp được công bố, in ấn cũng đã có bước đầu, đó là chuyện vô cùng quan trọng, ngay Hoàng Thừa Ngạn mới tới Trường An cũng rất bận rộn. Quan trọng là, nếu Đổng Phi thường xuyên tới Đỗ Bưu Bảo, chuyện Giả Hủ ẩn trong bóng tối sẽ bị bại lộ.
Tuy nói Trường An lần trước đại đồ sát đã quét sạch nhiều mật thám, nhưng trời mới biết chư hầu các phương gài bao nhiêu mật thám ở Trường An, muốn diệt hết chẳng khác gì nằm mơ nói mộng.
Ở đằng xa Đổng Hựu giương cung bắn trúng một con nai, mười mấy con Tuyết Quỷ xông tới coi chừng con mồi.
- Ca ca bắn trúng rồi.
Xạ thuật của Đổng Hựu và Đổng Sóc vô cùng cao minh, điểm này hơn cả trăm lần cái kẻ nào đó khổ luyện nhiều năm chẳng có kết quả. Hôm nay ra ngoài thành giải khuây cũng là ý của hai tên tiểu tử này. Con nãi ngã xuống, liền thấy Hạ Hầu Mạn chạy tới, đuổi đám Tuyết Quỷ đi, hai tay nhấc con nai mấy trăm cân lên nhẹ như không.
- Người này đúng là một viên hổ tướng.
Hoàng Tự tán thưởng:
Gia Cát Cẩn cười:
- Hạ Hầu Mạn tuy có cái dũng nhưng đem so với hai vị tiểu công tử còn kém một chút. Mấy ngày trước ta tới nhà chủ công, nhìn thấy hai vị công tử liên thủ, Hạ Hầu Mạn đã có chút chống không nổi rồi, nếu thêm thời gian nữa, hai vị tiểu công tử trưởng thành, dù không bì được với chủ công thì cũng không kém quá nhiều.
Đổng Phi có chút đắc ý, có điều vẫn lắc đầu: