Lưu Tiên đột nhiên đổi sắc mặt:
- Lưu Tiên là Trường An lệnh, căn cứ vào Hán luật, sự vụ lớn nhỏ trong thành Trường An, đều do hạ quan xử lý. Bất kể Đại Ân Phật tự có học theo tà giáo Thái Bình đạo hay không, Đại đô đốc nên thông báo với hạ quan trước, sau đó do hạ quan xử trí. Nhưng Đại đô đốc tự tiện xử lý việc này, càng chém giết bừa bãi trong thánh địa Phật môn, luật pháp không thể dung thứ, mời Đại đô đốc theo hạ quan một chuyến.
- Ha ha ha ....
Đổng Phi không nhịn được cười, đúng là chuyện là năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.
Ta mới rời Trường An hai năm, không ngờ xuất hiện loại cực phẩm này.
Đổng Phi bỏ mũ trụ xuống, nghe xung quanh có tiếng xôn xao, y lạnh lùng hỏi:
- Nếu ta không theo ngươi về thì ngươi sẽ làm gì?
- Vậy đừng trách hạ quan đắc tội.
Lưu Tiên nói rồi giơ tay lên, sĩ tốt đằng sau bước tới, từng cây trường thương sáng loáng chỉ vào Đổng Phi.
- To gan.
Hàn Đức, Mạnh Thản rống lên giận dữ, 200 Cự ma sĩ bảo vệ bên Đổng Phi, rút Hán An đao ra, sát khí ngợp trời.
Trong phút chốc ngoài Đại Ân Phật tự lặng ngắt như tờ.
Lưu Tiên Quát:
- Đại đô đốc luôn miệng nói phải tuân thủ Hán luật, nay lại làm hạ quan khó xử, làm sao khiến người thiên hạ thần phục?
Câu nói này cực khéo, ẩn chưa sát cơ. Phải biết nếu Lưu Tiên nói là anh hùng thiên hạ chứ không phải người thiên hạ thì còn chấp nhận được. Đổng Phi võ dũng, anh hùng thiên hạ kính phục là chuyện bình thường, nhưng kẻ này gộp cả lê dân bách tính vào, nếu Đổng Phi trả lời sai thì vấn đề lớn rồi.
May là Đổng Phi không phải con chim non vừa từ Lương Châu tới Lạc Dương năm xưa nữa.
Mặc dù tính cách của y không thay đổi, nhưng năm sáu năm rèn luyện ở Lạc Dương làm y trở nên cực kỳ cẩn thận, nghe ngay ra cạm bẫy trong lời của Lưu Tiên, cười nhạt: