Điểm này Đổng Phi rất thích, cũng hiểu đại khái nguyên do, tới chỗ Tề Tử ở, vừa đi vào thấy nàng đang băng vết thương cho Đổng Sóc, vai có vết đao chém, máu tươi tuôn ra, trông rất khủng khiếp.
- Sóc Nhi, làm sao rồi?
Đổng Sóc nhếch mép nói:
- Cha yên tâm, vết thương nho nhỏ không sao cả ... Còn lừa trọc đánh lén, nếu không làm sao khiến con bị thương được? Cha, đám lừa trọc đó quá xấu xa, người kia đã ngất xỉu rồi mà bọn chúng còn không tha.
- Người nào?
- Chính là nam nhân bị bọn lừa trọc đuổi đánh.
Đổng Phi không để trong lòng, hỏi Tề Từ:
- Thương thế Sóc Nhi ra sao?
- Không đụng tới gân cốt, có điều đám lừa trọc ra tay quá tàn độc, với trẻ con mà cũng làm như thế.
Thực ra thể hình của Đổng Sóc trông đâu giống trẻ con.
Đổng Sóc quơ cánh tay còn lại:
- Thẩm thẩm, cháu không phải trẻ con, đợi thương thế lành rồi, nhất định đòi lại công đạo.
Đổng Phi yên tâm, đồng thời một ngọn lửa bốc lên, con trai ta dù có sai, cũng chỉ ta được giáo huấn. Bọn lừa trọc dám cuồng vọng như thế à?
Bảo Đổng Hựu ở lại trong phòng nói chuyện với Đổng Sóc, Đổng Phi ra ngoài thấy ngay Đổng Thiết đứng ở cửa, Bùi Nguyên Thiệu và Hàn Đức đã tập kết Cự ma sĩ đợi y.
- Bọn lừa trọc đó ở đâu?
- Là tăng nhân Đại Ân Phật tự, phân nhánh của Thanh Lương tự, do đồ đệ của Đồ Trừng chủ trì. Vốn là một căn trạch viện cũ, về sau Đại Ân Phật tự chiếm lấy, còn chiếm cả hơn nghìn khoảnh đất xung quanh, tự tập một đám người xưng là đệ tử phật môn, là môn hạ của hoàng thượng ... Hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì.
Đổng Phi siết chặt nắm đấm:
- Xem ra ta rời Trường An quá lâu, một số người đã quên thủ đoạn của ta, dám ức hiếp tới con ta, đúng là chán sống.
Đổng Thiết lạnh lùng nói: