Ba ngày ba đêm, suốt ba ngày ba đêm! Đổng Phi liên tục mang người chiến đấu ở các bộ lạc tây bắc, từ đại dương hà giết đến Tây hải, từ tây hải giết đến kim thành, lại từ kim thành chạy đến tích núi đá, có thể nói là cực khổ vạn phần, nhưng sự tức giận trong lòng vì tứ tỷ chết mà cũng vơi đi được một ít.
Sau khi giả dạng thành quân của Phá khương tập kích đốt đương khương rồi tiếp tục trốn đến Tích núi đá. Kiểm kê nhân số thì Đổng Phi phát hiện ba ngày chiến đấu, tập kích làm cho hắn tổn thất hơn sáu mươi người. Trong đó chân chính chết trận chỉ có hai mươi người, còn trên đường mất liên lạc hơn phân nửa. Việc này cũng khó tránh khỏi, không ngủ, không nghỉ ba ngày ba đêm cho dù là Đổng Phi cũng đã tới cực hạn.
Hắn thậm chí còn cho rằng đây là ngồi trên lưng ngựa, nếu bước xuống lưng ngựa sợ rằng sẽ nằm xuống ngủ mất. Nhìn lại những người khác thì thấy chật vật không chịu nổi. Tốt hơn một chút chỉ có Lục Y cùng với Đổng Thíêt cùng với bảy người kia. Bọn họ mỗi lần tập kích đều là được giữ lại trông chừng chiến mã cùng với vật tư, cho đến khi xong cuộc chiến thì mới đi vào.
“Tiểu thiết, đi về phía trước xem có địa phương nào nghỉ ngơi, nhớ kỹ nhất định phải bí ẩn.”
Đổng Thiết đáp một tiếng, nhảy xuống ngựa nhanh chân chạy đi. Hiện tại là vùng núi, tốc độ của ngựa không thể chạy nhanh, mà Đổng Thiết lại có phi mao thối, trong hoàn cảnh như thế này thì còn dung tốt hơn cả chiến mã. Đám người Đổng phi không nhanh không chậm đi tới phía trước, ước chừng một nén nhang thời gian thì thấy đổng thiết chạy nhanh từ góc núi chạy ra.
“Chủ nhân, đi về phía trước khoảng ba dặm đường có một khe núi, địa hình rất bí ẩn, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện.”
Mí mắt đổng phi đang nhắm lại, nghe câu nói ấy lập tức tỉnh táo hắn lên.