Trời vừa hửng đông, Hàn Toại cũng đã nghe được tin tức liền lập tức chạy tới hội hợp với Bắc Cung Bá Ngọc.
Sau khi được nghe sự tình trải qua, Bắc Cung Bá Ngọc liên tục giậm chân, hổn hển nói: “Ta đã nói qua, thằng nhãi con kia sẽ phá hư đại sự của chúng ta….. Ta phải bắt được hắn, phải ăn sống nuốt tươi hắn.”
“Bá Ngọc đừng có gấp, hiện tại đường về Lâm Thao đã bị chúng ta phong kín, đi Hà Hoàng khu thì cũng đã có Đốt đương Khương, Cự Ma Nhi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Chúng ta bây giờ hãy tỉnh táo lại để xem bước kế tiếp của hắn sẽ như thế nào?”
Bắc Cung Bá Ngọc gãi gãi đầu, “Văn Ước, ngươi cũng biết ta không giỏi trù tính, hay là ngươi cứ tự mình làm chủ đi.”
Hàn Toại suy nghĩ một lát đột nhiên nở nụ cười: “Cho tới bây giờ đều là Hàn Văn Ước tính kế người khác, nhưng không ngờ hôm nay lại bị một thằng nhãi con tính kế. Cự Ma Nhi quả nhiên lợi hại, cứ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để quấy rầy kế hoạch của ta. Nhưng cũng không sao, đối thủ như vậy mới có chút ý tứ…Hừ, hắn mới mười mấy tuổi oa nhi, có bổn sự gì chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Bắc Cung Bá Ngọc liên tục gật đầu, “Văn Ước hãy quyết định đi.”