Điển Vi mang theo Điển Mãn và Ngưu Cương, Hoàng Trung cùng con trai và một đám văn thần võ tướng tề tụ ở diễn võ trường.
Giữa sân Đổng Phi cưỡi Sư tông thú, tay cầm song trùy. Triệu Vân cưỡi trên Bạch Long mã cao hơn chín xích, người mặc ngân giáp, tay nắm chặt đại thương.
Con Bạch Long mã này là bảo mã thuần chủng An Tức, phẩm cấp cao hơn cả ngựa Tây Vực một bậc, Đổng Phi thiếu gì chứ không thiếu ngựa. Khi Triệu Vân quy thuận, thấy bộ hạ Đổng Phi ai cũng cưỡi chiến mã thần tuấn, ngay cả Cự ma sĩ cũng một người dắt hai con tuấn mã cực phẩm, riêng thế đã làm hắn hâm mộ chết thôi.
Vừa vặn Đổng Phi còn hai con Tê phong thú, liền tặng cho Triệu Vân và Trương Liêu, điều kiện là Triệu Vân phải dốc sức đánh với y một trận, trận đánh này thu hút không ít người.
Nói ra thì đây đúng là tật xấu của Đổng Phi, trước kia ở Lạc Dương bày ra thi đấu kính cúc, làm Điền Vơ thật thà trung hậu có thêm sở thích mới, đánh bạc.
Cứ có đánh bạc là Điền Vi tham gia không sót cuộc nào, dần dần còn truyền nhiễm không ít người, khiến cho tin tức Đổng Phi và Triệu Vân tỷ võ truyền ra, tỷ lệ đánh cược liền có ngay, tất nhiên nhà cái là Điển Vi.
Võ lực của Đổng Phi và Triệu Vân cao thấp ra sao thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, ít nhất trong mắt Hoàng Trung, thương pháp Triệu Vân tinh diệu, sở trường lấy nhu khắc cương. Mà Đổng Phi sử dụng sức lực cũng đã tới mức xuất thần nhập hóa.
Lần đánh cược này cược Triệu Vân có thể thủ mấy hồi.
Đổng Phi chỉ chùy vào mặt Triệu Vân:
- Tử Long, phóng ngựa qua đây.
Triệu Vân mỉm cười:
- Xin chủ công chỉ giáo.
Bạch Long mã hí dài, phóng về phía Đổng Phi như tia chớp, đại thương biến ra năm bóng thương đâm vù vù, không nhận ra cái nào là thật, cái nào là giả.
Điển Vi cũng phải lên tiếng khen: