Tường vây của thị trấn làm ra chỉ để ngăn cản bọn mã tặc cho nên cũng không tính là chắc chắn. Đám người Đổng Triệu sau khi tới đã cho người sửa lại cho nên cũng xem như khá chắc chắn. Cho dù như thế thì một tường vậy nho nhỏ làm sao mà ngăn được Khương kỵ và quận lính Kim Thành đánh vào.
Sau một canh giờ thì toàn bộ thị trấn đã lâm vào một biển lửa. Mà ngay cả toà kiến trúc cao nhất của thị trấn là Thai Lý* (Đài theo dõi) cũng đã bị hoả diễm thôn phệ, đây cũng không phải do thủ hạ Bắc Cung Ngọc gây nên mà là do chính Bắc Cung Bá tự châm.
Khi Đổng Triệu tới đây thì cũng đã mang theo dầu tùng bỏ chỗ này. Mà Bắc Cung Bá đã có lòng muốn chết cho nên trước khi đại chiến đã sai người tưới dầu tùng lên tất cả phòng ốc cùng với Thai lý, nhìn phía dưới thì thấy những đống củi khô được chồng chất như núi, một chút đốm lửa thì có thể cháy lan ra cả thị trấn .
Bắc Cung Bá cùng với ba trăm tráng sĩ táng thân trong biển lửa.
Một toà thị trấn nho nhỏ nhưng lại hao tổn hơn một canh giờ thì Bắc Cung Ngọc mới công hãm được nhưng lại không chiếm được cái gì hết.
Tiếng ca thê lương của Bắc Cung Bá từ phía Thai lý truyền ra trộn lẫn với tiếng nổ lép bép của củi lửa truyền vào tai của mọi người. Đám Khương kỵ tuy là do Bắc Cung Ngọc mang đến nhưng cũng xuống ngựa với vẻ mặt trang trọng.
Phía sau Bắc Cung Ngọc là một gã Đô uý tên là Hậu Tuyến có chút hồ đồ.
“Đại vương, bọn họ làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hát lên?”
Thần sắc của Bắc Cung Ngọc có chút buồn bã, “Hắn cùng với tẩu tử năm đó thích nhất là ca hát, khúc nhạc này là tẩu tử tuyển từ Trung nguyên sau đó đổi thành Khương ngữ….. Đây chính là chuyện xưa của một người nam nhân cùng với nữ nhân, có rất nhiều người thích nghe bài hát này.”
“Bất quá cũng chỉ là một thủ khúc, chẳng lẽ lại thích nghe đến thế.”