Lại một đêm đại tuyết làm cho thiên địa biến thành màu trắng xoá. Tuyết tuy rằng đã ngừng nhưng sắc trời vẫn âm trầm, thái dương tuy đã sớm mọc lên nhưng cũng đã bị những đám mây đen che khuất.
Bắc Cung Bá sai người dắt một con hắc mã đến trước mặt Đổng Phi.
Trong lồng ngực của Bắc Cung Bá đang ôm một chiếc bình dùng da thú bọc lại nhiều lớp phong kín lại, phía sau còn dẫn theo năm mươi danh tinh tráng Khương kỵ đang đứng phía sau biểu tình nghiêm trang lặng ngắt như tờ.
“A Sửu, đây là tro cốt của tỷ tỷ ngươi, làm phiền ngươi đem nàng về nhà.”
Đổng Phi ngồi dựa vào cánh cửa nhưng cũng không có đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên trong mắt loé ra sự lạnh lùng, nhẹ giọng nói: ”Tỷ phu, có muốn suy nghĩ lại lần nữa hay không? Kỳ thật chúng ta có thể đi, A Sửu tuy bất tài nhưng nguyện liều chết hộ giá ngài giết ra ngoài.”
Ngữ khí tuy cứng ngắc nhưng Bắc Cung Bá biết sự quyết tâm của Đổng Phi rất lớn.