Mưa tuyết đầy trời, cuồn cuộn thổi tới Ung Thủy.
Có một viên đại tướng dẫn đầu xông ra từ trong mưa tuyết, đầu đội Hoàng kim sư tử khôi, mặc Hoàng kim sư tử khải, tay nắm Bát bảo đà long thương, cưỡi ngựa Chiếu Dạ Sư Tử, bốn vó đạp tuyết, diễu võ dương oai. Viên tướng này tuổi ngoài 20, tướng mạo hùng vĩ.
Theo phía sau khoảng chừng 300 người, tất cả đều thuần một sắc kỵ binh, như gió chạy tới Ung Thủy, lao thẳng vào chiến trường.
Lưu Bị và Trương Phi ngăn cản Đổng Phi, hai người liên thủ giáp công.
Nhưng Đổng Phi đã điên lên không có Quan Công ở bên cạnh chế ước, không sợ giáp công của hai người này chút nào. Ngược lại điên cuồng tấn công như tật phong bạo vũ, thậm chí còn hung mãnh hơn cả Vô Hồi Mâu Pháp của tam gia, toàn là chiêu số đồng quy vu tận.
Trương Phi và Lưu Bị bị đánh cho khổ không nói nổi, thậm chí không có dư lực hoàn thủ.
Tình huống của tam gia còn đỡ hơn, có thể thỉnh thoảng tạo ra một chút uy hiếp cho Đổng Phi, mà Lưu Bị lại triệt để không có năng lực chống lại. Nếu không có tam gia liều mạng che chở, chỉ sợ mấy hiệp hắn đã bị Đổng Phi chém rớt ngựa. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, hi vọng vào người xung quanh có thể qua giúp họ một chút.
Quan Công bị hai tướng mặt đen và trắng quấn chặt lấy, biết rõ Trương Phi và Lưu Bị đã chống đỡ không được bao lâu, nhưng lại không thể thoát thân. Mà Trương Cáp kia dẫn theo 300 thiết kỵ đánh vào chiến trường, giống như một con mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Hứa Du.
Xa xa, bụi tuyết cuồn cuộn còn đang không ngừng tới gần.
Hứa Du đã không còn suy tính gì nữa, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.
Thật vất vả mới tìm được một cơ hội chuyển bại thành thắng, hiện giờ Hán Đế chạy thoát, viện binh sẽ đến, mộng đẹp sẽ tan tành.
Phản quân lần này phần lớn là do cường hào ở ba châu U, Thanh, Ký cấu thành. Khi thuận lợi, tự nhiên là hoành hành không trở ngại, chỉ khi nào gặp phải ngăn trở, lập tức sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Thấy đại quân triều đình sắp đến, phản quân nhân tâm hoảng sợ.
Trương Cáp rung rung đại thương, trên dưới tung bay.
Đóa đóa lê hoa phóng ra, cướp đi từng sinh mệnh. Kỵ quân giống như cương đao, thoáng cái xé tan phòng tuyến của phản quân không quá kiên cố. Hứa Du nhìn Trương Cáp ngày càng tiến sát, nhịn không được lớn tiếng la hoảng:
- Huyền Đức, cứu ta!
Lưu Bị đương nhiên thấy được tình huống không ổn, đáng tiếc lại bị Đổng Phi quấn chặt lấy.
- Dực Đức, ngăn hắn một chút, ta đi cứu tiên sinh, rồi cùng tiêu diệt tên này!
- Đại ca cứ đi đi, mỗ nhất định không cho tên này được tự do đi lại.
Trương Phi hét lớn một tiếng, Trượng Bát Xà Mâu trong tay đột nhiên trở nên mãnh liệt, sát khí thảm liệt của Vô Hồi Mâu Pháp trong nhất thời làm cho Đổng Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Bị thoát đi. Trong lòng nổi giận, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết Lưu Bị!
Nếu để sổng người này, cuối cùng cũng sẽ thành tai họa. . .