Tháng tư, đã là đầu mùa hạ.
Ngoài Lạc Dương Nam Cung môn, đoàn người đã quỳ hồi lâu. Nhiệt độ không khí đầu hạ mặc dù không thể nói rất cao, nhưng ánh nắng lại có vẻ khá gay gắt. Lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng thời gian dài, nó khiến đầu óc người ta choáng váng.
Người quỳ gối phía trước nhất là một nữ tử tuổi chừng 27, 28.
Thấy nàng toàn thân trường quần màu trắng, khăn trắng quấn đầu, người xinh đẹp như hoa, tuy có vẻ tiều tụy, nhưng hiển lộ phong tình, khiến người khác tim đập thình thịch.
Phía sau nàng còn có hơn ba mươi người.
Tất cả đều mặc đồ trắng, trên mặt không giấu nổi bi phẫn.
Bắt đầu từ sáng sớm, những người này đã quỳ ở ngoài Nam Cung môn, cũng không gây huyên náo, chỉ lẳng lặng quỳ ở nơi đó.
- Ơ, đó không phải là di sương Phùng thị của Hoàng Phủ Uy Minh sao, lại muốn làm gì nữa đây?
- Ngươi gần đây không nghe nói gì sao? Cả thành Lạc Dương đều đang lưu truyền Hoàng Phủ Nghĩa thật sự cũng không phải chết vào tay phản tặc, mà là bị kẻ gian ám toán. Hoàng Phủ Tung là cháu trai của Hoàng Phủ Uy Minh, Phùng thị đó xem như là thẩm thẩm của Hoàng Phủ Tung, tự nhiên phải đứng ra kêu oan.
- À, thì ra là thế... Ta nghe nói, kẻ giết chết Hoàng Phủ Tung, hình như là. . .
- Ta không nghe được gì hết, ngươi cũng không nói gì hết. Loại chuyện này không phải tiểu nhân vật như chúng ta có thể xen vào đâu.
- Ta cũng biết, nhưng loại chuyện này cũng là không có lửa làm sao có khói thôi.
. . .
Lúc này, ngoài Nam Cung đã tụ tập không ít người.
Triều thần qua lại cũng không phải không thấy, thế nhưng người nào cũng nhìn như không thấy. Vội vã đi vòng qua những người quỳ ngoài cửa, bước nhanh đi khỏi.
Phương diện này có khúc chiết gì, các triều thần cũng phần lớn biết rõ trong lòng.
Phiêu lưu ẩn dấu trong đó, không đến một vị trí nhất định là sẽ không có khả năng tiếp nhận.
Xe của Viên Ngỗi từ rất xa đã thấy đoàn người của Hoàng Phủ gia. Hắn ngồi ở bên trong xe, sắc mặt âm trầm hình như muốn chảy nước.
Bên trong xe, Viên Thiệu lẳng lặng ngồi đó, không nói được một lời.