Chiến sự đã kết thúc! Tổ Mậu hai người liều chết yểm trợ, cuối cùng cũng mang Tôn Kiên từ tường thành Uyển Huyện xuống. Nhưng những hương dũng đã không còn quay trở lại nữa.
Những hương dũng chiêu mộ của hắn, cũng tổn thất quá nửa. Sống sót, không nhiều thì ít đều bị thương. Tổ Mậu hai người tim như bị đao cắt, nhưng lại mảy may không dám thể hiện bất mãn. Bởi vì bọn họ thấy anh mắt của Hồ Chẩn và phó tướng người khương, có chút không thoải mái. Tôn Kiên ngừng tấn công, những tiếng reo hò ở nơi khác theo đó mà rất nhanh biến mất. Đổng Trác trong lều lớn của chủ soái triệu tập các tướng nghị sự. Có thể nhìn ra được, hắn có chút lo lắng.
“Phản tặc vẫn còn chiến lực như vậy? Cũng may là không có cường công, nếu không đã tổn thất nặng nề!”
Trong lòng Lý Nho thích thú tỏ vẻ đồng ý, “Chủ công, Theo Lý Nho thấy, ra lệnh cho mọi người canh phòng nghiêm ngặt, coi chừng phản tặc bỏ trốn!”
“Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cũng không phải là cách hay!”
“Chủ công chớ lo lắng, hôm qua Lý Nho đã cho người giả làm phản quân trà trộn vào Uyển Huyện. Hôm nay có tin tức truyền tới, đã tìm thấy khu kho lương của Uyển Huyện. Chỉ là phản tặc trông coi kho lương rất chặt, nhất thời không có cách nào ra tay được. Chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ làm cho kho lương kia thành ngọn lửa lớn….ha ha , không có lương thực, để xem phản tặc có thể chống cự được bao lâu?”
Đổng Trác nghe được cười lớn ha ha “Ta có Văn Chính, đúng là vô lo”
Đang nói chuyện thì có một tiểu giáo vào báo cáo, Tôn Kiên đã đến, mang theo cả thuộc hạ đến thỉnh tội. Đổng Trác nghe thấy nhíu mắt lại “Đúng lúc như vậy, cho hắn đăng môn rồi vào!”
Khi có quyền lực trong tay, cảm giác thật là tuyệt vời. Đổng Trác rất muốn xem, tên Tôn Kiên kia, còn ngữ khí đến chất vấn hắn hay không? Chỉ lát sau, Tôn Kiên đã vào tới đại doanh của chủ soái. Tổ Mậu hai người theo sau hắn, sắc mặt của ba người có vẻ rất bình tĩnh. Đổng Trác lạnh lùng nhìn Tôn Kiên nói: “Hạ Bi tiểu lại, Sao không giành được Uyển Huyện?”