Trầm lắng, ánh trăng nhìn qua rất vẩn đục, chỉ lộ ra một nửa còn mang theo vầng sáng nhạt. Không nhìn thấy sao, khiến cho trăng khuyết tựa hồ rất tịch liêu, yếu ớt treo trên màn đêm, thậm chí chẳng buồn mở mắt.
Nhương Sơn tối đen như mực, giống như là dã thú đang ngủ say.
Trong núi non trùng điệp, có đoàn nhân mã lặng lẽ trong đêm tĩnh lặng không tiếng động tiến lên phía trước, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng phì phì trong mũi của ngựa chiến.
Trử Yến,…không, nên gọi hắn là Trương Yến, đứng ở trên núi, theo dõi hành trình của đội quân này. Tuyết Hoa Thông, thất ngựa đã theo hắn nhiều năm yên lặng đứng sau lưng hắn, phía sau còn có hai nam tử hán đích thực, phân nhau đứng ở hai bên Trương Yến. Tuổi tác có lẽ chừng 30, so với Trương Yến vẫn lớn tuổi hơn. Nhưng từ trong ánh mắt bọn họ nhìn Trương Yến, có thể nhận thấy sự kính trọng từ trong tận đáy lòng. Bọn họ cứ đứng như vậy, như hai pho tượng thạch, không nói gì. Tầm nhìn rất sâu xa, dường như muốn xuyên qua núi , khoảng cách không gian
“Đổng Phi…”
Trương Yến đột nhiên quay đầu lại
“Mạnh Bình, Quyền Nghĩa, các ngươi phải nhớ kỹ tên này. Nếu chúng ta còn có ngày sau, hắn chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta.”
“Đại soái, Uyển huyện thật sự không còn hy vọng rồi!”
“Ngươi cứ nói!”
Trương Yến nhìn hai người, mỉm cười. Lưu Tích Lưu Mạnh Bình, Cung Đô Cung Quyền Nghĩa, hai người này đều là cừ soái trong quân Hoàng Cân, binh mã trong tay cộng lại có tới 7, 8 nghìn, lại vì nghĩa mà quay đầu đi theo chính mình. Điều này khiến cho Trương Yến vô cùng cảm động.
“Ta thuở bình sinh ngoại trừ nghĩa phụ ra không hề khâm phục kẻ khác. Nhưng hiện tại, người ta khâm phục có thêm hai người. Đổng Phi, lấy sức một mình làm cho Thái Bình Đạo chúng ta sứt đầu mẻ trán không nói, là đối thủ thứ nhất khiến ta vô công mà phản… Còn có Tần, những tưởng người này bản lĩnh bình thường, nhưng lại có thể trước lúc rút lui giết chết Trương đại soái, rất cao minh.”
Lưu Tích xoay cổ, “ Cao minh, xin chỉ giáo!”