Thời gian chính ngọ, Trương Mạn Thành suất lĩnh đại quân khăn vàng đến phía ngoài Uyển huyện.
Đứng ở trên cổng thành, liếc mắt một cái, chỉ thấy doanh trại rậm rạp, kéo dài hơn mười dặm.
Thường thường nghe người ta nói mấy chục vạn đại quân như thế nào hoành tráng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Đổng Phi hịn không được hít một hơi lạnh. Đây cũng chính là lần đầu tiên Đổng Phi nhìn được số lượng địch nhân khổng lồ như vậy, một mảnh đen nhánh, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
Cũng chỉ có loài người không tim không phổi như Sa Ma Kha mới thấy hứng thú, liên tiếp nhắc tới, giết người bằng cách nào.
Điển Vi, Đổng Phi cùng Từ Hoảng đều không nói gì, nhìn đại quân phía dưới thành, không ngừng tự hỏi đối sách.
Lúc này Hoàng Thiệu cũng đi tới đầu tường, nhìn đại quân khăn vàng, trong lòng hắn có chút phức tạp. nếu không phải xuất hiện Đổng Phi, có lẽ hiện tại hắn chính là một trong những thành viên trong đại quân, có lẽ phong hầu bái tướng cũng sắp tới, nhưng suy nghĩ lại, Hoàng Thiệu không khỏi nở nụ cười, cho dù hắn có ở trong quân khăn vàng thì thế nào? Người không có nên tảng như hắn căn bản không được coi trọng, vận khí tốt, thì làm cái tiểu lại; Vận khí không tốt, không biết chôn thây chốn nào. Nhưng bây giờ hắn đứng bên người Đổng Phi lại cảm thấy thoả mãn.
“ Trận này không thể đánh!”
Trong lòng mọi người rất rõ ràng, nhưng nhìn mọi người có tinh thần có vẻ sa sút, Đổng Phi biết nếu như vậy thì không được, nếu đối thủ giống như trước thì hắn có thể xung phong ra đánh, đề cao sĩ khí một lần nữa, nhưng hiện tại quân khăn vàng đã có phòng bị, đã phòng thủ kỹ càng, nếu muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay, hiển nhiên là không thể.
Nhãn châu xoay động, hắn nảy ra ý hay.
“ Công Minh huynh, ngươi từng ở Cao Bằng đánh qua người Hồ*(Tiên Bi), chiến lực bọn họ thế nào?”
Từ Hoảng không kịp phản ứng, nói: “ Dân tộc Tiên Bi rất hung hãn, so với quân chính quy của đại hán cũng không thể kém.”
“ Dân tộc Tiên Bi so với quân khăn vàng dưới thành thì sao?”
Từ Hoảng lúc này hiểu được ý của Đổng Phi, đề cao thanh âm nói: “ Phi công tử vui đùa sao? Những người này cũng được xưng là binh lính sao? Ngay cả vũ khí khôi giáp đều thiếu thốn, nhiều gã gia hoả còn cầm cả gậy gộc chạy đến, căn bản là một đám ô hợp.”
Đổng Phi rất hài lòng, phản ứng của Từ Hoảng rất nhanh, thầm nghĩ: Không hổ là thứ năm lương tướng, quả nhiên lợi hại.
Nhìn đám sĩ tốt ở tường thành nghiêng tai lắng nghr, Đổng Phi lớn tiếng nói: “ Ta nghe người ta nói, binh mã Uyển huyện dũng mãnh nổi danh cả Kinh tương, một đám ô hợp cho dù nhân số nhiều cũng chỉ một đám ô hợp. Chúng ta đường đường là quân của Đại hán, nếu ngay cả một đám ô hợp đều cảm thấy sợ hãi, vậy không bằng bây giờ trở về nhà, tránh ở dưới váy nữ nhân càng an toàn.”
Hắn lại đề cao thanh âm, “ Nói, các ngươi có sợ hãi không?”
“ Không sợ hãi!”
Tất cả đều là hán tử nhiệt huyết, như thế nào có thể rụt rè? Phía trên tường thành vang lên thanh âm hò hét, Đổng Phi ngoắc tay gọi Sa Ma Kha lại, “ Tam đệ, xử lý gã đầu mục kia!”