Ác Hán

Chương 116: Giảo nhục kị(5-6)


Chương trước Chương tiếp

Đổng Phi ngồi dựa vào tường thành, dùng một khối dẻ nhẹ nhàng chà lau các thanh lao, rất cẩn thận chùi vết máu ở rãnh lao, động tác cẩn thận giống như đang lau chùi cho hài tử, cực kỳ cẩn thận.

Điển Vi cùng Sa Ma Kha cũng ở bên cạnh lau vũ khí, bộ dạng nhìn qua rất là chăm chú.

Cùng ở thời gian dài với Đổng Phi, bất tri bất giác đã bị Đổng Phi ảnh hưởng, mỗi ngày không lau binh khí thì cảm thấy không thoải mái.

Phía đầu tường, một gã hán tử có dáng người hùng vĩ đang đi qua đi lại, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ.

Người này gọi là Hà Phụng, là nhị quản gia của Hà Phủ, nghe nói có họ hàng với Hà lão thái gia, ở trong phủ ngày thường cũng rất kiêu ngạo, Hà Phụng cũng là người có chút võ công, cho nên ở Uyển huyện cũng thường thường tung hoành không cố kỵ ai.

Hôm qua Hà lão thái gia mở tiệc chiêu đãi tần, không vì cái gì khác, mà là đem tư binh của Hà Phủ giao cho Tần.

Đừng nghĩ đây là tư binh của một phủ, nhưng cũng phải nhìn đây là ai. Hà lão thái gia xem như là ngoại thích, nữ nhi chính là hoàng hậu, đứa con lại là đại tướng quân, tư binh trong phủ lớn nhỏ cùng với nô bộc cũng bốn năm ngàn người, lúc này Hà Thực lão gia tử rất sảng khoái, ngoại trừ vài người ngày thường hay hầu hạ lão thì trong phủ lớn bé, nam nữ tất cả đều giao cho Tần, cũng nói rõ, người không nghe lệnh có thế chém.

Hai ngàn tư binh Hà Phủ, một ngàn lão yếu phụ nữ và trẻ em. Đối với Tần, người vì binh lực mà phát sầu mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết.

Tần liền đem hai ngàn tư binh của Hà Phủ giao cho Đổng Phi quản lý, một ngàn quan quân ban đầu đồng ý bổ sung, bây giờ đã chuyển đến cho Hoàng Trung.

Đổng Phi thật ra không sao cả, nhưng gã đầu lĩnh Hà Phụng này thực sự không biết tốt xấu, vừa tiếp xúc cửa thành lập tức đoạt quyền, bộ dạng hắn chính ta là lão đại, khoa chân múa tay không ngừng.

Bất quá nói thật, tư binh Hà phủ rất tốt, Đổng Phi có thể cảm giác được, những gia binh này tuyệt đối đã ăn nằm chiến trường, giết người trong tinh nhuệ, so với quan quân của Tần còn muốn dũng mãnh hơn vài phần. Cũng khó trách, nhưng gia binh này là do Hà Tiến phái đến bảo hộ lão gia tử, há có thể là binh tôm tướng cua?

Hà Phụng đứng trên tường thành kêu gào, Đổng Phi cũng mặc kệ, chỉ cần gã gia hoả này không trêu chọc gì đến hắn, thì hắn muốn ồn ào thế nào cũng được.

Trên danh nghĩa Hà Phụng là phó tướng, nhưng Đổng Phi có loại thái độ như vậy, làm cho Hà Phung giống như chủ tướng, đám gia binh chán ghét nhìn Hà Phụng, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường, chính mình là phó tướng, tự mình không hiểu lấy, khi nào cũng thích quát mắng.

“ Nhị ca, gã gia hoả này quả thực chán ghét.’

Sa Ma Kha đem thiết tật lê chà lau sạch sẽ, sau đó sai thân binh đưa tới treo ở trên lưng đan tê. Hắn lại cầm trảm mã kiếm chậm rãi chà lau, cùng ở với Đổng Phi một thời gian, hắn cảm thấy trảm mã kiếm có lực sát thương rất lớn, đáng tiếc liên tục quyết chiến, cho nên trảm mã kiếm bây giờ cũng không còn bao nhiêu, ngoại trừ cấp cho đám Long Thập nhị ba mươi thanh thì trong tay hắn cũng chỉ cong bốn thanh, rõ ràng là đưa cho Sa Ma Kha hai thanh.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...