Ác Hán

Chương 110: Dĩ Hán chi tranh(1)


Chương trước Chương tiếp

Nước cuồn cuộn chảy về hướng đông. Nước sông vẩn đục lượn lờ. Hơn hai mười người mặc áo phạm nhân, nữ có, nam có, tất cả bị áp giải đến bờ sông, cả đám người đều quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cả đám người không có chút huyết sắc.

“ Trảm!”

Một gã tướng lãnh vũ lâm quân quát lên, hai mươi gã đao phu huơ đao chém xuống, hai mươi khoả đầu người rơi vào trong nước, chỉ thấy máu loang lổ, còn đầu người trong một lát không thấy tung tích. Những thi thể không đầu được bọn binh lính nâng qua chất đống một bên, chiếc cổ vẫn âm ỷ phun ra máu, hoà cùng với toà thi thể, máu loãng chảy nhiễm vào sông, làm cho dòng sông thành một màu đỏ.

Tướng lãnh Vũ lâm quân cũng không nhớ rõ đây là làn thứ bao nhiêu, từ buổi sáng đến hiện tại, hắn đã hô lên làm cho thanh âm cũng đã khàn khàn.

Mà đao phủ cũng đã đổi ba người, khảm đầu quỷ đao cũng không biết thay bao nhiêu thanh? Nhìn phương hướng từ Dương thì thấy không ngừng có xe chở tù chạy qua, làm cho gã tướng lãnh cũng chết lặng.

Hôm qua, ở trong đám tử tù này còn có sĩ phu mà hắn ngưỡng mộ. Nhưng trong một đêm, ngày xưa sĩ phu bây giờ lại thành một khối tử thi không đầu, tướng lãnh có vẻ không chịu nổi không khí tràn ngập máu tươi, cho nên đối với gã Phó tướng nói: “ Ngươi tới giám trảm, ta đi thay đổi chút không khí, nơi này mùi máu quả thực quá nặng.”

Bộ tướng kia cười khổ: “ Có thể không nặng sao? Đây đã là nhóm thứ ba….Nghe nói trong Dương Thành còn giết một đám, Dương Môn cùng Vọng Xuân môn tất cả đều phủ lấy máu tươi. Tướng quân, ta ở chỗ này chống đỡ một lát, phỏng chừng hôm nay sẽ hết người.”

Tướng lãnh gật đầu thờ dài : Tội gì phải khổ như thế? Cuộc sống tuy khổ một chút, nhưng lại có thể sống sót. Vì cái gì lại muốn tạo phản, két quả là ngay cả thi thể cũng không đầy đủ. Người a, có đô khi quả thực ngu xuẩn.

Bên tai truyền đến thanh âm của phó tướng: “ Đưa phạm nhân áp giải qua!”

Tiếng khóc quanh quâne bên tai, theo sát phia sau là tiếng quát chói ta: “Trảm!”

Tất cả thanh âm đều tiêu thất, nhưng thêm vào đó là mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, làm cho gã tướng lãnh kia khó mà hô hấp.

Hoa Hùng và mấy chục danh sĩ tốt Hà Đông may mắn sống sót khuôn mặt không chút thay đổi, như từ trong mắt bọn họ lại nhìn ra một loại phẫn nỗ.

“ Hoàng Thượng thực sự quá đáng a!”

Đổng Trác nhìn nước sông một màu đỏ, quay đầu cười nói: “ Văn Khai, đừng nóng giận, chúng ta còn sống là có hy vọng.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...