Ác Hán

Chương 109: Lạc Dương đẫm máu


Chương trước Chương tiếp

'

Ô ô----------ô ô---!

Trong trời đêm quanh quẩn những tiếng kèn vang lên. Đó chính là tín hiệu của Ngự Lâm quân mỗi lần xuất chiến, chỉ có Ngự lâm quân của Đại Hán mới có thể thổi nhưng tiếng kèn như vậy.

Từ bốn phương tám hướng, vô số nhân mã chen chúc mà ra, hướng tới phía bạo dân phóng đến.

Bạo dân vốn ỷ vào nhiều người, cho nên mới kiên trì đến bây giờ, nhưng khi chứng kiến một đột quân, mặc khôi giáp sáng loáng, bạo dân đột nhiên cùng hét lên, giống như thuỷ triều, nhanh chóng rút lui.

Đốc chiến bạo dân chính là một gã hán tử khoảng ba mươi tuổi, đầu đội mũ giáp, thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lớn tiếng hô lớn: “ Không cần lùi, không cần lùi….Xông vào, giết chết cẩu hoàng đế, chúng ta mới có đường sống, nếu không thì mọi người cùng nhau chết.

Tiếng gào rất nhanh bị bao phủ lấy.

Ngự lâm quân dựng thẳng trường thương, hình thành từng dãy hàng ngũ, chỉ nghe thấy tướng lãnh ở trên ngựa hô to một tiếng: “ Giết!”

“ Giết-giết-giết!”

Một bước tiến của Vũ lâm quân là ngã mấy chục, thậm chí cả trăm bạo dân.

Đối với việc được trải qua huấn luỵện nghiêm khắc, cùng với nhân số đông đúc của Vũ lâm quân mà nói, thì bạo dân không thể chống lại.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...