Ác Chất Lão Công

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

- Nha đầu không có lương tâm, sao chúa có thể vứt bỏ ta một mình như vậy? Cháu cũng không nghĩ xem, bây giờ cháu mỗi ngày có thể cười ngây ngô như hoa si là do công lao của ai? Nếu như không phải ta nhờ người giúp đỡ, cháu có thế làm cho đối phương động lòng, cháu cho rằng ai giới thiệu cháu với đối phương sao? Cháu ….

Trương Mẫn Kinh xổ ra một tràng, đến cả thở cũng không cần, không biết chừng chính cô cũng không biết rốt cuộc là mình nói gì.

Mặc dù sớm biết trước hôm nay khó chạy thoát khỏi tiếng cằn nhằn của dì mình, Khương Minh Hi trước khi vào phòng làm việc đã dùng máy trợ thính vô hình nhét vào tai.

Thế nhưng cô đã quên là hiệu quả của máy trợ thính vô hình quá kém, âm thanh om sòm gấp trăm lần tiếng chim sẻ kia đủ để khiến ta phát điên, trừ người không bình thường ra.

Cô rất bình thường, hơn nữa cô đã nhiều phiền não rồi, không thể tha cho cô sao?

- Dì có thể nghỉ ngơi một chút không?

Cuối cùng cô cũng lên tiếng cắt đứt tràng oanh tạc. Những lúc thế này, cô mới hiểu sự quan trọng của em họ, nếu như em họ ở trong phòng làm việc, dì sẽ tự gò bó, một khi em họ vắng mặt, bà dì sẽ như ngựa sổng chuồng.

Yên lặng hướng lên trời khẩn cầu, dì à, sớm tìm được người để gả đi, có thế thì mỗi lần lễ bái theo dì tham gia bữa ăn hội nghị các quý bà.

- Cháu chờ dì đấy. Trương Mẫn Kinh vội vã chạy vào bếp uống nước, nhưng mà đến lúc cô quay lại chỗ ngồi, Khương Minh Hi đã giành nói trước.

- Cháu hỏi dì, cuối cùng đêm qua dì có tiến triển gì không?

Không nói ra, người ta tưởng cô là mèo bệnh, cô đành phải giành lấy quyền chủ đạo.

Trương Mẫn Kinh liền biến thành một nữ nhân e lệ, xấu hổ nói:

– Chúng ta có trao đổi số điện thoại di động.

- Chúc mừng dì. Sau một năm dài yêu đơn phương, cuối cùng cũng tiến thêm một bước, nếu như dì có thể dũng cảm bước tiếp, dì sẽ có cơ hội câu được hắn. Vậy, xin hỏi dì còn gì bất mãn?

Nếu như đêm qua mọi chuyện không tốt, cô đồng cảm với sự thương tâm của dì, nghe dì nói một đống lời thừa vô nghĩa, nhưng sự tình đã tiến triển thuận lợi, dì nên bớt lời, tha cho cái lỗ tai của cô.

Mở miệng ra, Trương Mẫn Kinh lại không có cách bắt bẻ. Đúng vậy, mặc dù nha đầu này vô tình vô nghĩa bỏ chạy, thế nhưng cô cũng đã lấy được số di động của đối phương rồi.

- Cháu cho dì một lời khuyên chân thành nhất… tốt hơn hết đừng phí sức lực với cháu, còn không bằng để lại cho zai đẹp kia, động não xem phải làm thế nào để tiếp cận hắn? Dì phải làm thế nào để hấp dẫn ánh mắt của hắn? Dì phải làm sao mới nắm bắt được tâm tư của hắn? Bây giờ, việc này mới là điều cần quan tâm.

Qua giây lát, giọng điệu Trương Mẫn Kinh cuối cùng cũng nhẹ nhàng đôi chút.

– Cháu sao thế? Tâm tình không tốt sao?

Trước kia mặc kệ cô huyên thuyên cái gì, thái độ của nha đầu này đều mặc kệ, nguyên nhân chủ yếu là không thích cùng người khác huyên thuyên, mà đang làm việc tại công ty người khác, đương nhân đối với chủ nhân cũng phải giữ lễ ba phần.

- Không có.

Sự thật là, tâm tình của cô rất tệ.

Mặc dù thái độ Lục Hạo Doãn không có gì khác lạ, cô cũng không ngừng tự nhủ, có lẽ hắn không có nói dối, đúng là cả buổi tối hắn đều ở hội nghị, chỉ có trước giờ bắt đầu hội nghị có đi quán cơm Diêm Lệ Viên… không có biện pháp, cô không dứt ra được suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, bởi vì trực giác mách bảo cô – Lục Hạo Doãn nhất định có chuyện gì giấu diếm cô.

Trương Mẫn Kinh cũng không phải là người mới quen biết, nha đầu này không phải là người dễ dàng thổ lộ tâm sự, thế nhưng, cô chính là loại người dai hơn đỉa đói.

– Ông xã của cháu dám chọc giận cháu sao?

- Ông xã cháu sao lại dám chọc giận cháu?

Lục Hạo Doãn đúng là rất chiều cô, nhớ lần trước cô vì tìm địa điểm gặp mặt mà chạy ngược chạy xuôi cả ngày ngoài đường, về đến nhà nằm co quắp trên giường, toàn thân đau nhức kêu la ầm ĩ, hắn còn làm chuyên viên mát xa giúp cô thư giãn, thầm nghĩ, sao lại có thứ lão công tốt như vậy? Cô thật là hồ đồ.

- Ngoại trừ Lục Hạo Doãn, ai có bản lĩnh chọc cháu giận không nói nên lời?

Nếu như trước mặt nha đầu này có cái gương, cô sẽ rõ khuôn mặt mình rất khoa trương, nhắc tới Lục Hạo Doãn, cô giống như diễn viên kịch, khuôn mặt mang dáng vẻ chọc người. Trước kia chỉ cảm thấy nha đầu xinh đẹp giống người chân thật, chưa bao giờ biết cô vậy mà có thể thể hiện vẻ mặt sinh động như vậy.

- Là dì.

- Khương Minh Hi, cháu thật vô sỉ a!

Trương Mẫn Kinh nắm tay thành tư thế chuẩn bị đánh người.

Nói sự thực không được sao? Hừ! Nữ nhân kia sao lại dùng ánh mắt giết người nhìn cô? Lỡ may cô không cẩn thận đem hết tam sự nói ra thì sao?

- Chúng ta làm một ly cà phê đi.

Lần này đến phiên cô chạy vào nhà bếp, nhưng lại là vì trốn tránh.

Năm phút sau, cô bưng hai cốc cà phê lại chỗ ngồi. Trương Mẫn Kinh vẫn như mẫu bạo long dựa vào bàn làm việc của cô, thế nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn.

Ngồi lại xuống ghế, cô uống một ngụm cà phê, đầu óc cứ miên man suy nghĩ, vô tình thốt ra.

– Nếu là dì, dì làm sao để biết ông xã không làm loạn ở bên ngoài?

Hai mắt mở trừng, cà phê trên tay sóng cả ra ngoài, giọng Trương Mẫn Kinh cao vút lên.

– Cháu nói cái gì? Lục Hạo Doãn ăn vụng ở bên ngoài sao?

- Dì không được nói lung tung, chồng cháu không phải là loại người kia.

Trừng mắt nhìn, tinh thần cô đã rất loạn rồi, bà dì này sao lại còn lửa cháy thêm dầu, trêu chọc thần kinh mẫn cảm của cô?

- Vậy sao cháu lại hỏi chuyện này?

Đúng vậy, vấn đề này của cô không khỏi khiến người khác suy đoán. Thế nhưng sao dì lại có bộ dáng như Lục Hạo Doãn thực sự có gì? Đây là chuyện bất kỳ ai nghe đến cũng đều sẽ khó chịu mà!

– Cháu hỏi buâng quơ không được sao?

- Không phải, nếu như trong lòng không có hoài nghi, không ai đem vấn đề này ra hỏi tùy tiện cả.

Giọng điệu Trương Mẫn Kinh rất có kinh nghiệm.

- Cháu chính là người đó. Nếu như dì không muốn trả lời cháu thì cũng đùng có nói, dì đừng có nói loạn, cháu nghiêm khắc cảnh cáo dì, chồng cháu tuyệt đối sẽ không ăn vụng ở bên ngoài!

Lời này nói ra như là tự an ủi mình.

- Không phải thì thôi, cháu có cần phải nóng nảy vậy không?

Trương Mẫn Kinh ra vẻ sợ hãi xoa tai.

– Màng nhĩ của ta rất là yếu ớt đấy, cháu không muốn biến ta thành người điếc đấy chứ.

Bình tĩnh, tính cô đúng là ngày càng nóng nảy hơn. Không lẽ cô cũng cho rằng Lục Hạo Doãn thực sự có vấn đề gì sao?

- Nếu như dì là cháu, dì sẽ kiểm tra di động, di động rất khó giấu được bí mật, đương nhiên, trừ phi hắn rất cẩn thận lúc nào cũng xóa tin nhắn cùng nhật ký cuộc gọi, thế nhưng hắn là người bận rộn, không phải lúc nào cũng có thời gian làm việc ấy.

Khẽ nhíu mày, cô không đồng tình với ý này, lén lút xem trộm thông tin điện thoại di động thật là thiếu đạo đức, nhưng mà, đây chính là phương pháp điều tra tốt.

- Căn cứ vào việc ta là khách hàng lâu năm của tạp chí Bát quái, thực sự Lục Hạo Doãn không phải là loại đàn ông lăng nhăng, lần trước tạp chí Bát Quái đăng hắn cùng với Nhan Linh, đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất, muội không phải nói rằng Nhan Linh là học muội thời đại học của hắn sao? Huynh muội cùng trường cùng ăn cơm cũng phải là việc to tát gì, cháu trước kia cũng thường ăn cơm với bạn bè cùng trường mà.

Đó là khi cô mới tốt nghiệp đại học, sư huynh rất quan tâm tới công việc của cô, thỉnh thoảng cung cấp cho cô thông tin, sau này cô bỏ dịp tiến vào công ty lớn, chọn lựa làm việc tại công ty này. Hắn vì việc này mà còn bỏ ra không ít công sức khuyên can cô.

Dùng cách suy nghĩ bình thường, mọi người sẽ lựa chọn công việc có tương lai hơn, thế nhưng cô vốn yêu sự tự do tự tại.

Đối với cô mà nói, thà rằng ít tiền nhưng không phải sống tính toán còn hơn, nhưng sư huynh đương nhiên không thể nào hiểu được suy nghĩ của cô, bởi vậy sau lần ấy, hai người dần xa cách, đến một lần gọi điện hỏi thăm cũng không có.

Đương nhiên, lúc đầu sư huynh đối với cô cũng có suy nghĩ này nọ, nếu không cũng sẽ không quan tâm tới cô như vậy.

- Nhưng mà, sư huynh của cháu cũng chỉ là zai tầm tầm, còn chồng cháu của là zai cao cấp.

Trương Mẫn Kinh lập tức dội cho một chậu nước lạnh.

- Cám ơn nhắc nhở của dì.

Bà dì không phải muốn cô lo lắng sao? Đúng vậy, nếu như lão công của cô không phải là zai đẹp, phong độ, giàu có, cô cũng không đem chuyện bé xé ra to, giống như như cô thật sự bắt được lão công cùng với nữ nhân khác ở tiệm cơm.

Vỗ vỗ bờ vai của cô, Trương Mẫn Kinh đối với thái độ của cô chuyển sang đồng tình.

– Gả cho một bạch mã hoàng tử, đương nhiện là có nhiều áp lực hơn so với người khác, như vậy mới công bằng.

- Buổi sáng tốt lành!

Nhân viên đã đến làm rồi, hai người rất ăn ý cùng ngẩng đầu chào lại

– Buổi sáng tốt lành.

điều này cùng chấm dứt cuộc trò chuyện, Trương Mẫn Kinh đã phát tiết được, cô vui vẻ trở lại bàn làm việc, mà Khương Minh Hi thì tâm trí không yên, vô cùng lo lắng.

Nhìn Lục Hạo Doãn mở di động đặt trên đầu giường, Khương Minh Hi khẽ nhấc chân lên lại rụt về, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người bước ra ban công, đón cơn gió đêm se lạnh, chỉ mong có thể xóa tan đi sự hỗn loạn trong tâm trí.

Kỳ thật ba ngày qua, không ít lần cô có cơ hội kiểm tra điện thoại Lục Hạo Doãn, có vài lần, di động đã cầm trên tay rồi, thế nhưng mà sau vài phút tranh đấu nội tâm, cô vẫn đem bỏ về chỗ cũ.

Không có biện pháp, thực sự cô không làm được.

Nếu như sự tin cậy giữa hai vợ chồng phải dùng cách này để duy trì, vậy hôn nhân còn ý nghĩa gì? Làm cái chuyện mà không thể nói ra, ngay cả cô cũng muốn mắng chửi chính mình.

Thế nhưng mà lời vừa tới miệng, lại vô thức nuốt trở lại. Có lẽ cô đang trốn tránh sự thật, bởi vì cô sợ bản thân mình không chịu đựng nổi.

Trải qua khoảng thời gian quen biết nhau, cô càng hiểu rõ Lục Hạo Doãn hơn, cuộc sống của hắn giống như là một bản kế hoạch, từng bước một cứ theo kế hoạch tiến hành, từ việc đó có thể thấy, hắn cưới cô cũng chỉ là làm theo kế hoạch.

Nếu là chuyện nằm trong kế hoạch, cưới ai đối với hắn cũng không quan trọng, mà cô chỉ là xuất hiện tại đúng thời điểm đó.

Có lẽ bởi vậy, cô đối với việc kết hôn của mình vẫn luôn có cảm giác mơ hồ, do đó khi xung quanh Lục Hạo Doãn xuất hiện nhiều nữ nhân xuất sắc, sự tự tin của cô với địa vị của mình đã bắt đầu xuất hiện lo lắng rồi.

Trước kia luôn nghe người ta nói, ái tình sẽ biến con người thành kẻ đần, bây giờ cô có thể hiểu rồi, ái tình chẳng những sẽ biến con người ta thành kẻ đần, cũng sẻ khiến ta không tự tin… Cô đã không nhận ra chính mình nữa rồi!

- Sao lại chạy vào trong này hứng gió vậy?

Lục Hạo Doãn ôm lấy cô từ phía sau, giọng hắn còn ngái ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc không thấy vợ đâu, cho dù rất buồn ngủ, hắn cũng không có cách nào ngủ tiếp được.

- Em không ngủ được. Anh sao lại ra đây?

Cô xoay người vuốt ve eo hắn, má hồng quyến luyến áp vào trước ngực hắn.

- Không thấy vợ yêu của anh, anh làm sao mà ngủ được.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cô, cô thật là thơm, không chỉ nước hoa, ngay cả mùi dầu gội cũng thật dễ chịu.

– Vì sao không ngủ được?

- Không có gì, chỉ là không ngủ được.

- Vài ngày nay em đều không ngủ ngon giấc, có phải em có tâm sự không?

Trong tâm thoáng cảm giác ấm áp, cô còn cho rằng hắn không quan tâm đến sự thay đổi tâm tình của cô.

Áp lực trong lòng đã buông lỏng, cuối cùng không kìm nén được cảm xúc, cô xúc động nói:

– Hạo, nếu có một ngày anh dành tình yêu cho người con gái khác, anh nhất định phải nói cho em biết, em không muốn là người biết muộn nhất, cũng không muốn được nghe từ người khác rằng anh không quan tâm tới em nữa rồi. được không?

Cầm chặt bờ vai cô, hắn khẽ kéo dài cự ly giữa hai người, để mình có thể cẩn thận dò xét cô.

– Ngốc của anh, có phải em lại suy nghĩ lung tung gì phải không?

Hắn phát hiện cô có một đầu óc rất phức tạp, một có thể suy diễn ra bốn năm, ở một góc nhìn khác thì có thế xem là thông minh, nhưng ở mặt khác mà nói, cô so với người khác hay lo nghĩ.

- Em…… Em có nghĩ lung tung gì đâu.

- Có phải em còn lo lắng chuyện mà tạp chí Bát quái viết?

Việc này hắn không có giải thích, bởi vì thật sự rất khó nói, thực ra những gì bái quái tạp chí đề cập cũng là do hắn sắp xếp, Nhan Linh chẳng qua đóng kịch cùng hắn.

Nhưng rất không may, vài ngày nay tin tức về Nhan Linh đều ngập tràn trên báo, toàn bộ đều là vấn đề tình cảm.

Đoán xem tình nhân bí mật của Nhan Linh là ai, những người từng cùng cô tiếp xúc qua đều được nhắc tới, mà hắn đương nhiên là một trong số đó, tin rằng chuyện này sẽ khiến cô âu lo.

- Em…không có, em đã sớm quên tạp chí đó viết gì rồi.

- Không phải anh đã nói Nhan Linh là sư muội ở đại học sao? Anh cùng với cô ấy không có quan hệ nam nữ, trước đến nay đều không có, anh đảm bảo anh tuyệt đối không phải là tình nhân bí mật kia!

Cúi đầu xuống, trán hai người chạm nhau.

– Em phải biết là trái tim anh rất nhỏ bé a, đã bị em chiếm mất rồi, làm sao có thế chứa đựng được người con gái khác?

Ngừng một lúc, cô không thể làm như không quan tâm tới Nhan Linh.

– Anh không thấy cô rất đẹp sao?

- Vợ yêu không bao giờ soi gương sao?

Cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt cô, trong mắt chan chứa tình cảm.

– Trong mắt anh vợ anh là mỹ nữ độc nhất vô nhị.

- Nói dối! Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em là mỹ nữ sao?

- Mỗi nam nhân gặp em lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không gán cho em cái danh mỹ nữ, anh đương nhiên cũng vậy. Nhưng anh nói thật, đối với anh, dung mạo không quá quan trọng, anh muốn cưới vợ, không phải là tuyển một tiểu thư xinh đẹp. Nhưng mà anh thật sự không nghĩ tới, vợ yêu càng ngày càng xinh đẹp, khiến anh thần hồn điên đảo. Sau bữa tiệc đó lại yêu em tới mất hồn, khiến cho mọi người trộm cười.

Khóe môi không nhịn được khẽ mỉm cười, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

– Em có thể còn lâu mới làm được vợ hiền, anh cũng muốn sao?

Giọng điệu than thở, hắn làm như đau lòng nhưng lại không còn sự lựa chọn khác.

– Em đã lấy mất trái tim anh rồi, anh biết làm sao bây giờ?

- Em đâu có lấy mất trái tim anh.

Cô trừng mắt nhìn hắn.

- Không có tên trộm ngu ngốc nào lại thừa nhận tội lỗi của mình.

Hắn nhéo nhéo cái mũi của cô.

Cô tinh nghịch há miệng cắn ngón tay hắn, hắn ra vẻ như bị đau kêu oai oái, cô vui vẻ cười khanh khách, việc này vốn đè nặng trong lòng giờ đã không còn nữa.

Ánh mắt mê man đi, dục vọng thân thể bên trong hắn đã trỗi dậy, bởi vì mấy ngày cấm dục do thân thể của vợ yêu không khỏe, vài ngày này đi ngủ đều là “quần áo nguyên vẹn”. Lúc hắn đi ngủ, cô đã sớm say giấc nồng, cũng không thể hảo hảo mà hưởng thụ thân thể ôn nhu của cô, thật là đau lòng!

Giơ tay đè cô xuống giường, để cho cô cảm giác được khát vọng trong hắn, hắn cúi đầu ghé xuống tai cô thủ thỉ.

– Vợ của anh, mấy ngày nay anh rất cô đơn lạnh lẽo, tối nay có thể đền bù cho anh không?

- Sắp sáng rồi, hôm nay còn phải đi làm.

Nhưng mà, bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của cô lại vòng qua đầu hắn.

- Thỉnh thoảng em tới trễ một lần cũng có sao đâu

Hắn dụ dỗ, hai chân cô xiết chặt lấy eo hắn, hai người dùng môi trêu trọc đối phương.

Hắn quay trở lại trong phòng, khi cả hai ngã xuống giường, quần áo ngủ trên người sớm đã cởi ra ném đầy đất.

- Em thỉnh thoảng đến trễ cũng không sao, nhưng anh thì sao? Không sợ mất hình tượng sao?

- Trong mắt anh chỉ có vợ. Những chuyện khác đều không quan trọng.

Cười ngọt ngào, nhưng miệng cô lại cố ý mỉa mai hắn.

– Anh ngày càng ăn nói ngon ngọt nha.

- Vợ à, cái này để sau hãy nói, chúng ta trước hết giải quyết nhu cầu tâm lý và cơ thể.

Hắn cầm lấy tay cô, để cô trực tiếp cảm thục dục vọng không thể chờ đợi của hắn, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đột nhiên, cô nổi hứng chơi đùa, xoay người lên trên. Nắm được quyền chủ động, động tác khiêu khích, làm cho hắn khẽ rên rĩ không ngừng.

- Vợ à…….ah……nếu như em không hành động nhanh lên một chút, anh sẽ nổi điên……..ah….

Hắn đã không đợi nổi! Hắn nhấc cô lên, hướng chính xác mục tiêu, âm dương kết hợp, hai người cùng phát ra tiếng rên nhẹ.

“Hạo.” Cô khẽ rên rỉ, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, nụ hoa dưới sự vuốt ve cuồng nhiệt của hắn càng thêm rộng mở.

Hắn thúc giục, cô liền bắt đầu nhấp nhô, nhẹ nhàng rồi càng lúc càng nhanh, cảm xúc dâng tràn..

Tâm tình vui sướng, lúc này Khương Minh Hi mới nghĩ tới một chuyện rất quan trọng – sinh nhật của cô sắp tới rồi, cô sinh ra vào mùa hè chói chang, mẹ cô nói đây là nguyên nhân tính cô không chịu an phận. Thật sự là thiếu công bằng a, ngay tính cách cũng thể nói là do mùa, nhưng mà đối với mẹ mà nói, điều này so với thừa nhận nữ nhi như cô là được rồi.

Cũng bởi vì tâm trạng vui vẻ, dì tìm cô dạo phố, cô không do dự lập tức đồng ý, tận dụng thời gian nghỉ trưa, hai người đến công ty bách hóa.

- Cháu muốn quà sinh nhật gì?

Trương Mẫn Kinh là người thực dụng, ngay cả quà sinh nhật cũng muốn nói rõ, nếu như là sinh nhật của cô, nhận được món quà không thích, còn phải giả vờ như rất là vui mừng, đó là một chuyện rất khó chịu, có câu cái gì mình không muốn, đừng đem vứt bỏ cho người.

- Áo ngủ, cháu rất muốn một cái thật khêu gợi.

Tâm lý cô tối qua đã thông suốt, món quà dì tặng hồi đám cưới, áo ngủ mỏng dính như ẩn như hiện đến cả cô xem cũng thấy kích thích, làm sao chồng cô không biến thành sói đói chứ?

Một buổi tối “chinh chiến” hai hiệp. Từ trên giường đến phòng tắm, buổi sáng đứng dậy, toàn thân cô còn đau nhức đứng cũng không vững.

- Sao cháu lại chọn món quà kích thích người ta như vậy?

Trương Mẫn Kinh không nhịn được nghiến răng, mặc dù cô đã bắt đầu gọi điện cho zai của cô rồi, nhưng mà tiến triển tới cái giai đoạn kia thì còn một quãng rất xa nữa.

- Kích thích dì, dì sẽ càng cố gắng.

- Thật không?

Cô cảm thấy ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

- Dì không phải thường nói, có thể thua bất kỳ kẻ nào, nhưng không thể thua cháu sao?

Mặc dù hai người là dì cháu, tuy nhiên trong nhà, con gái bà dì này sớm đã lấy chồng, chỉ còn lại cô và bà dì có con nhưng vẫn đơn thân này. Quả thật thân là dì không thể thua kém cháu.

- Đúng rồi, dì tuyệt đối không thể thua cháu!

Quả nhiên Trương Mẫn Kinh lại nổi hùng tâm tráng chí rồi.

- Cháu sẽ vì dì hướng lên trời cao cầu nguyện, cầu cho dì sớm tìm được lang quân như ý. Đi thôi, lại lãng phí thời gian, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

- Dì đã nói với sếp rồi, vào làm muộn một tiếng cũng không sao. Cháu trước hết đi cùng dì xem cái vòng cổ, hôm trước tỷ nhìn thấy ở trung tâm mua sắm , thật là xinh đẹp.

Trương Mẫn Kinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.

– Đúng rồi……chồng cháu định mua quà sinh nhật gì cho cháu?

- Sinh nhật còn chưa tới, cháu làm sao biết được?

Cô phỏng đoán, chỉ sợ Lục Hạo Doãn còn chẳng biết cô sinh vào mùa nào, đừng nói đến ngày sinh nhật.

- Cháu có thể đòi, hắn có tiền, cháu có thể tận dụng dịp này đòi một món quà thật đắt.

- Không muốn, nếu như không phải món quà xuất phát từ lòng trên thành, cháu cũng chẳng cần!

Nếu là quà, đương nhiên là phải chân thành. Dù cho không đáng giá, chỉ cần hắn thực lòng, như vậy cũng đủ rồi.

Lắc đầu, Trương Mẫn Kinh thật sự không cách nào hiểu được cô.

– Cháu thật ngốc.

- Đại trí giả ngu, cháu đương nhiên là người phụ nữ thông minh.

Trương Mẫn Kinh bĩu môi, thì ra kẻ ngốc đều là tự an ủi mình như vậy, thảo nào vĩnh viễn không thể tiến bộ.

Khương Minh Hi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đã biết rõ cô suy nghĩ cái gì, không sao cả, thông minh hay ngu dốt không quan trọng, quan trọng nhất là bản thân thấy thoải mái, nếu như không thấy thoải mái, cho dù trong mắt người khác là người thông minh, cũng không có được sự vui vẻ chân chính.

- Ồ!

Trương Mẫn Kinh đột nhiên tóm lấy Khương Minh Hi, chỉ vào người trong tiệm bán đồ trang sức phía trước, mặc dù nhìn nghiêng, nhưng cũng không khó nhận ra đối phương.

– Đây không phải là chồng cháu sao?

Đúng là Lục Hạo Doãn, hắn sao lại tới đây?

Bên cạnh hắn không có người khác, cô không khỏi thở phào, đàn ông xuất hiện tại nơi này bình thường đều là đi cùng phụ nữ.

- Chồng cháu có phải là muốn mua quà sinh nhật cho cháu?

Trương Mẫn Kinh hỏi đầy mong chờ, giống như người sắp nhận đá quý là cô, không có phụ nữ không thích đá quý.

- Ông xã cháu không biết sinh nhật của cháu sắp tới.

Bởi vì chuyện này, cô còn bực bội không thôi. Nếu như chủ động nhắc chồng chuyện sinh nhật mình, cô cảm thấy giống như là mình đòi quà hắn, thế nhưng mà nếu như hắn quên ngày sinh nhật cô, cô nhất định sẽ buồn chết mất, đúng là khó xử!

- Cái gì? Ngay cả sinh nhật cháu hắn cũng không biết?

- Cháu không giống dì, tất cả người quen đều phải nhớ tới sinh nhật của dì.

- Sinh nhật chính là thời điểm quan trọng để nhận quà, đương nhiên là phải báo cho hết thảy mọi người. Còn nữa, hắn là chồng cháu, thế nào lại không biết ngày quan trọng như vậy? Nếu như hắn không biết, sao hắn lại đi mua đá quý?

- Cháu đoán đại khái là sinh nhật me chồng.

Lần trước Lục Hạo Doãn có nhắc tới sinh nhật mẹ chồng, bởi vì ngày đó hắn muốn cùng với bố mẹ chồng ăn cơm chung, thế nhưng đó là chuyện của tháng sau.

- Khi về cháu thử hỏi dò xem.

Trương Mẫn Kinh thật sự rất giống con mụ nhiều chuyện.

Khương Minh Hi không có trả lời. Cô thật sự không thích làm một mụ vợ hay ghen, nếu như bởi vì chứng kiến hoặc nghe thấy cái gì cô liền cảm thấy như thiên hạ đại loạn thì quả thật cô không sống tới nổi 30 tuổi mất.

Đương nhiên, ai cũng có lòng tò mò, cô sao lại có thể không tò mò mục đích mua trang sức của Lục Hạo Doãn chứ? Thế nhưng nói thật, cô rất sợ phải nghe đáp án, bởi vì mặc kệ hắn mua cho ai, nếu như không phải cô, cô đều sẽ cảm thấy rất buồn bực, cho nên, thà rằng cái gì cũng không biết còn hơn.

Đúng vậy, cô quyết định quên đi chuyện này.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Trương Mẫn Kinh kêu ầm ĩ đem tờ báo vứt ở trên bàn làm việc của cô.

- Cháu xem ngay đi!

Cô kích động chỉ trang viết về Nhan Linh.

- Có chuyện gì?

Đối với Khương Minh Hi mà nói, hai chữ Nhan Linh chính là vô cũng mẫn cảm, cô vừa liếc liền có cảm giác muốn chạy trốn, đối với tin tức về nhân vật này cô không có hứng thú đọc.

- Cháu nhìn vòng tay của cô ta đi!

Giật thót mình, cô không tự chủ liếc nhìn tờ báo, trên tay Nhan Linh đang đeo một cái vòng tay rất bắt mắt, chuyện này vốn không có gì, nhưng nó lại xuất hiện vào thời điểm quá nhạy cảm, bởi vì Lục Hạo Doãn hôm qua mới đi mua trang sức.

- Mặc dù dì không muốn nói lung tung, thế nhưng cái vòng tay này, người tặng có phải chăng là Lục Hạo Doãn?

Trương Mẫn Kinh cẩn thận nhìn Khương Minh Hi.

- Không phải!

Cô lớn tiếng khẳng định.

- Đúng vậy, dì cũng nghĩ thế, Lục Hạo Doãn đã kết hôn, nếu muốn tặng cô ta lễ vật, cũng sẽ không chọn vòng tay…….không phải, ý của dì là vòng tay là cả đời chấp nhận, không ai sẽ tặng vòng tay.

Trời ạ! Trương Mẫn Kinh muốn bịt miệng mình, vốn là muốn phụ họa, thế nhưng lại đổ thểm dầu vào lửa rồi.

- Chồng cháu tuyệt đối sẽ không tặng người khác vòng tay!

Như dì nói, vòng tay là cả đời chấp thuận, Lục Hạo Doãn là người coi trọng lễ nghi, hắn sẽ không làm loạn.

Trương Mẫn Kinh gật đầu phụ họa, thế nhưng lại không nhịn được hỏi:

– Chồng cháu ngày hôm qua đến mua trang sức tặng ai?

- Cháu không có hỏi hắn.

- Cháu sao lại không hỏi hắn?

Trương Mẫn Kinh dậm chân. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại vội chết!

- Cháu không có dịp để hỏi, chuyện này cũng phải lựa lúc a.

Xòe tay, Trương Mẫn Kinh quyết định bỏ cuộc.

– Chuyện này đến cả bản thân cháu cũng không để ý, ta sao lại nhiều chuyện như vậy? Cháu tự quyết định đi!

Lại nhìn tờ báo trên bàn một lần nữa, Khương Minh Hi nhíu mày như có điều suy nghĩ. Vòng tay trên tay Nhan Linh tuyệt đối không có liên quan với Lục Hạo Doãn bởi vì tối hôm qua cô vẫn không nhịn được mà chạy vào phòng sách hỏi Lục Hạo Doãn,

– Anh sẽ tặng quà cho phụ nữ sao?

- Nếu như hỏi anh có tặng quà cho phụ nữ, đáp án dĩ nhiên là đến nay không có. Anh coi hành động tặng quà là hành động thân mật. Anh còn chưa có cơ hội gặp được người có thể tặng quà.

- Phụ nữ quen biết anh thật là đáng thương, phụ nữ thường không gặp được người keo kiệt như anh.

Câu này như có ý dò hỏi.

- Lúc anh đi du học, có nói chuyện yêu đương, nhưng mà còn chưa tiến triển tới cái mức tặng quà. Nhưng mà anh cũng không phải là hạng keo kiệt, anh sẽ tặng hoa, vì anh coi tặng hoa là phép lịch sự.

Ngừng lại, hắn hỏi ngược lại:

– Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?

- Không có gì, em hỏi vậy thôi.

- Thật không?

- Thật, em hỏi vu vơ vậy thôi, anh làm việc tiếp đi. Em đi tắm.

Cô vội vã lẩn mất. Đối với câu trả lời của hắn, cô hài lòng rồi, đương nhiên cũng không hỏi kỹ càng thêm nữa.

Tóm lại, cô chắc rằng vòng tay của Nhan Linh cùng với Lục Hạo Doãn không có liên quan gì với nhau.

Thế nhưng vì cái vòng tay này, cô không nhịn được tự phỏng đoán ngày hôm qua Lục Hạo Doãn mua gì?

Được rồi, khi nào có dịp cô sẽ hỏi xem, mặc dù cô có thể đau lòng, nhưng còn hơn là không rõ ràng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...