Sắc mặt Quý Tuyên vô cùng âm u.
Ta không thèm để ý đến hắn, cúi người đỡ Chu Oánh đang co quắp dưới đất lên.
Xiêm y bên ngoài của nàng đã bị xé rách tả tơi, gương mặt đẫm lệ.
"Đừng sợ, theo ta đi."
Ta giật lấy áo choàng bọc lấy nàng.
Quý Tuyên chắn trước mặt ta:
"Lâm Anh, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Chuyện trước kia, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu!"
Hắn chộp lấy chiếc ghế dài bên cạnh ném về phía ta.
Người xung quanh xem náo nhiệt hốt hoảng tản ra.
Ta đỡ Chu Oánh lùi lại.
"Bành!"
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Quý Tuyên cả người văng ra xa.
Cả người lẫn ghế đè đổ hai cái bàn phía sau.
Hắn đau đến mức ngay cả tiếng kêu cũng không thốt ra được.
Quan Trạch thu chân chạm đất.
Đại sảnh im phăng phắc.
15.
Khi Quý Tuyên được khiêng về Hầu phủ, sắc mặt tái mét không còn giọt m.á.u.
Ta đưa Chu Oánh đến nơi trú ẩn trong căn viện vắng vẻ mà Triều Châu từng dùng.
Xong xuôi mới vội vàng trở về nhà.
Vừa bước vào đại môn, Thải Y đã sốt sắng nói:
"Tiểu thư, Quan đại nhân bị người của Hình bộ bắt đi rồi, Hầu phủ tố cáo ngài ấy hành hung giữa phố, gây thương tích cho thế tử, đã bị giam vào đại lao!"
Ta trố mắt kinh ngạc:
"Chuyện này xảy ra từ lúc nào?"
Huynh trưởng từ trong thư phòng bước ra giải thích:
"Quan Trạch là tâm phúc của Thái tử, ngài ấy sẽ không sao đâu. Vào đại lao cùng lắm là chịu chút khổ sở, chứ không mất mạng được."
Chịu khổ sở cũng không được chứ.
Ta hít sâu một hơi, nhanh c.h.óng thuật lại tình hình hôm nay.
Nếu thật sự muốn khép vào tội "hành hung", thì kẻ chủ mưu cũng là ta.
"Ta phải đến Hình bộ kêu oan ngay."
Ta nhấc chân định đi ra ngoài.
Huynh trưởng tóm lấy cổ áo sau của ta: "Quay lại!"
Huynh ấy vẻ mặt bất lực:
"Muội nghe lời huynh, ngàn vạn lần đừng đi."
Ta nhìn huynh ấy, nước mắt không kìm được mà trào ra:
"Nhưng ngài ấy là vì ta mới ra tay!"
Huynh trưởng trầm mặc một lát rồi tiếp lời:
"Nếu là vậy thì muội càng không thể đi. Ngài ấy ra tay chính là để đảm bảo muội không bị thương, không bị liên lụy. Muội bây giờ đi, chẳng phải cú đá đó của ngài ấy trở nên vô ích sao?"
Huynh ấy nói rất có lý.
Nhưng trong lòng ta vẫn ấm ức không thôi.
Huynh trưởng giơ tay gõ nhẹ lên trán ta:
"Được rồi, Quan đại nhân là tự nguyện, muội cứ yên tâm đi."
Ta chợt ngẩng đầu:
"Vậy thì ta cũng đi tố cáo Quý Tuyên. Hắn sỉ nhục Chu Oánh giữa chốn đông người, cả tửu lầu ai cũng thấy, ta không thể để hắn thoát tội."
Huynh trưởng vỗ mạnh lên trán mình:
"Ôi chao, sao muội lại cứng đầu thế!"
Huynh ấy đẩy ta vào trong phòng.
Nhìn quanh trái phải, đoạn hạ thấp giọng ghé sát vào tai ta:
"Đây cũng là ý của Thái tử. Quan Trạch vào lao, Thừa Ân Hầu phủ mới cho rằng mình nắm chắc phần thắng, Tứ hoàng tử mới đắc ý vênh váo. Người ta một khi đắc ý, tất sẽ lộ sơ hở, như thế mới bắt được thóp."
"
Ta sững sờ.
Quan Trạch làm mồi, Thái tử giăng lưới.
Ngài ấy vào ngục là quân cờ, không phải là thua.
Tứ hoàng tử và Thừa Ân Hầu phủ dạo này bị quở trách mấy lần nên đã có phần kiêng dè.
Chỉ có để bọn chúng tưởng rằng Thái tử đã mất đi cánh tay đắc lực, chúng mới bộc lộ sơ hở.
Ta đã hiểu ra.
Liếc nhìn huynh trưởng một cái, bỗng thấy có điều gì đó không đúng:
"Huynh trưởng, sao huynh biết kế hoạch này của Thái tử?"
Huynh ấy xoa xoa ngón tay, không trực diện trả lời:
"Dù sao muội cũng đừng làm hỏng việc lập công của Quan Trạch là được."
Nói đoạn huynh ấy sải bước rời đi.
Phụ thân gần đây với huynh trưởng có nhiều điểm rất lạ.
Trước đây hai cha con đi làm về còn có thể ngồi cùng một chỗ uống trà luận sách.
Giờ đây gặp mặt đều tránh né ánh mắt nhau.
Khi dùng bữa cũng chỉ cúi đầu gắp thức ăn.
Ta vẫn luôn muốn hòa giải giữa hai người.
Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Giờ ta mới hiểu ra là do huynh trưởng đã theo phe Thái tử.
Mà phụ thân cả đời liêm chính, ghét nhất chính là chuyện phe cánh tranh đấu.
16
Chu Oánh những ngày này ngủ không hề an ổn.
Thải Y nói nàng đêm nào cũng gặp ác mộng.
Vừa nhắm mắt lại, gương mặt của lũ nam nhân trong tửu lầu lại hiện ra.
Thải Y thay nàng bốc vài thang thuốc an thần.
Chu Oánh uống thuốc hai ngày, sắc mặt mới dần dần hồi phục.
Ta cân nhắc thật lâu mới mở lời:
"Chuyện ngày đó, muội có muốn báo quan không?"
Nàng đột nhiên nắm chặt lấy góc chăn, đầu ngón tay tái nhợt.
Ta nói tiếp:
"Quý Tuyên hiện giờ chưa thể động vào, nhưng đám tạp nham vây quanh bắt nạt muội ngày đó, phụ thân ta dư sức xử lý. Nếu muội bằng lòng, ta sẽ viết sẵn đơn kiện cho muội, muội chỉ cần ký tên rồi trình lên nha môn là được."
Chu Oánh cúi đầu.
Ta nhìn ra được, nàng không muốn hồi tưởng lại ngày hôm ấy.
"Ta muốn báo quan." Một lúc lâu sau, nàng nói: "Không thể để đám tạp nham kia tiếp tục hại người khác."
Ta thay nàng viết xong đơn kiện.
Ngày đơn kiện được đệ trình lên nha môn, phụ thân đích thân tiếp nhận.
Phụ thân chẳng biết đã phá bao nhiêu vụ án vu khống, cưỡng đoạt.
Hành động vô cùng nhanh gọn.
Những kẻ đó lần lượt bị bắt giữ.
Có vài tên gia cảnh khá giả.
Nghe được tin liền thức trắng đêm nhờ người đưa trọng kim đến phủ họ Lâm.
"Một chút thành ý, mong Lâm đại nhân giơ cao đánh khẽ."
Phụ thân mang nguyên vẹn số tiền đó tới thẳng nha môn.
Trước mặt chủ bộ, ngài cho kiểm kê và ghi vào sổ sách công quỹ.
Vụ án được xử lý vô cùng dứt khoát.
Đám người đó có thực khách trong tửu lầu làm chứng.
Tội ác chồng chất, chủ mưu bị tịch thu gia sản, đày đi ba ngàn dặm.
Trong đó có hai tên là hạng quen thói.
Trước đây từng có hồ sơ vụ án tương tự.
Quan tòa phán cho chúng xăm hai chữ "gian phạm" lên mặt trái, cả đời không được xóa.
17.
Hình bộ lục soát phủ đệ của Quan Trạch, thu được vô số vàng bạc châu báu.
Lại có thêm vài nữ tử liên danh tố cáo hắn làm nhục sự trong sạch của họ.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Hình bộ đã phán tội chém đầu thị chúng.
Ta biết đây chỉ là diễn kịch.
Quan Trạch vừa là mồi nhử, cũng là thanh đao.
Tội chứng càng rành rành, người người đều biết.
Tứ hoàng tử cùng phủ Thừa Ân Hầu càng thêm đắc ý.
Thế nhưng trong lòng ta vẫn thấy không yên.
Ngày ngày cứ quấn lấy huynh trưởng hỏi tình hình tiến triển.
Cho đến khi Quý Tuyên phái người nhắn lời.
Nói rằng đang đợi ta ở tửu lầu ngoài thành.
Tửu lầu nằm ở nơi hoang vắng ngoài thành.
Quý Tuyên ngồi ở chủ vị.
Trước mặt hắn bày sẵn một bầu rượu.
Còn có cả bộ kim bạc và chu sa dùng để thích chữ lên mặt.
Ta đứng ở cửa không động đậy.
Quý Tuyên hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt:
"Rót rượu cho bổn thế tử."
Ta liếc nhìn bộ dụng cụ thích chữ trên bàn.
Chậm rãi bước lên phía trước.
Đáy mắt Quý Tuyên hiện lên nét đắc ý.
Nhưng ta chộp lấy bầu rượu, hất trọn cả bầu rượu mạnh thẳng lên mặt hắn.
"Quý Tuyên, làm lại một kiếp mà thủ đoạn của ngươi vẫn thấp kém như vậy!"
Rượu chảy dọc theo mái tóc hắn xuống.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, ta lại cầm bầu rượu nện thẳng vào mặt hắn.
Hắn đau đớn ôm mặt thét lên.
"Lâm Anh!"
Hắn lật bàn ném về phía ta.
Ta nghiêng người tránh né.
Hắn lau đi rượu và m.á.u trên mặt, nheo mắt nhìn ta.
Ánh mắt từ giận dữ dần chuyển sang âm lãnh.
"Kiếp trước, có phải do ngươi ra tay không?"
Ta không chút do dự thừa nhận:
"Phải đấy. Đến giờ ngươi mới biết, chẳng phải là quá ngu ngốc sao?"