"Vậy tại sao lại không tháo ra được?"
Úc Noãn Tâm không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nhẹ giọng hỏi một câu.
Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, đặt cằm lên vai nàng, trong giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ xấu xa, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh khiến người ta say mê như hương rượu.
"Rất đơn giản, đây là chỗ đặc biệt của dây đeo chân này, mang rồi sẽ không thể tháo ra được." Nói đến đây, Hoắc Thiên Kình xoay người nàng qua, đôi mắt sâu thẳm sáng như sao…
"Em là người của Hoắc Thiên Kình anh, cái này là… dấu hiệu!"
"Anh coi em là vật phẩm, còn dán nhãn nữa sao?"
Tuy giọng của Úc Noãn Tâm có vẻ kháng nghị nhưng lại không thấy chút hờn giận nào, có lẽ là chịu ảnh hưởng của mấy chữ trên sợi dây.
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì thở dài: "Ngốc ạ, sao anh lại coi em như vật phẩm chứ. Em là vợ của anh. Chỉ có vợ của anh mới có tư cách có được xiếng xích ngọt ngào này."
Lòng Úc Noãn Tâm thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố tình nhíu mày: "Lời của anh làm người ta thấy buồn nôn."
"Chỉ cần hành động không làm em thấy phản cảm là được!"
Hoắc Thiên Kình không để ý tới sự lên án của nàng, trái lại ôm nàng càng chặt hơn. Đôi tay rắn chắc mang theo một sức mạnh khiến người ta cảm thấy an toàn.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của hắn, một lúc sau mới nói: "Trước giờ em không biết anh còn biết lặn đấy."
Rốt cuộc thì người này còn có những mặt nào mà người ta không biết nữa chứ. Lúc này nàng có chút mê hoặc rồi.
"Từ nhỏ anh đã biết bơi lặn. Lúc đó anh và Lăng Thần đều thích lặn…" Hoắc Thiên Kình nói đến đây bỗng dừng lại, gương mặt vốn đang cười cũng trở nên nặng nề.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ không chỉ Hoắc Thiên Kình thích lặn mà ngay cả Tả Lăng Thần cũng vậy. Chỉ có điều nàng chưa từng nghe hai người này nhắc đến.
"Anh và anh ấy thường đi lặn với nhau sao?" Nàng thử dò hỏi.
"Đó là chuyện từ rất lâu rồi!"
Hoắc Thiên Kình buông nàng ra, xoay người đến ngồi trên sô pha, thân mình cao lớn dựa hẳn vào nó. Trong thoáng chốc, Úc Noãn Tâm phát hiện trong mắt hắn có chút cô đơn.