"Suỵt! Hàn tiểu thư!" Cái tên này nghe thật châm chọc làm sao, "Người đàn ông của em đã qua đời rồi, em lại không có bạn trai, vậy tôi nghĩ tôi phải có nghĩa vụ để em hưởng thụ sự yêu chiều của đàn ông!"
Lãnh Tử Tình bất ngờ phát hiện trong giọng nói của hắn hình như còn mang theo sự trêu đùa! Trời ạ! Hắn điên rồi hay sao?
"Tôi không cần sự yêu chiều của anh! Lôi tiên sinh, xin hãy tự trọng!"
"Vậy em cần sự yêu chiều của ai?" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút không vui! Hắn bắt lấy cánh tay cô đặt phía trên đầu cô, sau đó cúi người ngậm lấy một bên nụ hoa trước ngực cô…
Trời ạ! Lớn hơn nhiều như vậy! Lôi Tuấn Vũ đói khát hôn lên ngực cô, bắt đầu bá đạo ngậm lấy, hài lòng nghe thấy tiếng kêu vọt ra khỏi miệng cô!
Lãnh Tử Tình cả người như chạm phải điện, lập tức một trận tê dại từ đầu xuống đến chân, hai dòng suối mẫn cảm theo dưới cổ chảy xuống…