Lãnh Tử Tình, rốt cuộc tim mày để ở đâu?!
"Hết rồi à?" Lôi Tuấn Vũ dùng đũa gõ gõ bát, Lãnh Tử Tình mới đột nhiên phát hiện, trong bát hắn trống không.
"Ồ, còn, còn rất nhiều! Anh muốn ăn gì?"
"Tùy!"
Lãnh Tử Tình cười, vội gắp cho hắn chút thức ăn. Nhìn hắn ăn đồ ăn mình làm, thật là một sự hưởng thụ! Hắn ăn rất nhiều! Ha ha, cô nhớ trước đây, khi mình làm đồ ăn cho hắn, hắn cũng ăn rất nhiều. Điều này sẽ khiến cô có một cảm giác thỏa mãn.
Ăn cơm tối xong, Lôi Tuấn Vũ trở về phòng ngủ.
Cô có thể hiểu, suốt cả một ngày, mặc dù hắn cũng không làm gì, nhưng cũng đủ mệt mỏi đi!
Bảy giờ. Cô đang nghĩ nên về nhà cho Tử Tử bú. Nhưng, sao cô có thể bỏ hắn đi chứ? Nếu hắn lại tìm cô, lại bị ngã, thì làm thế nào?!