"Không có! Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ!" Lãnh Tử Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi đang nhảy nhót lung tung.
Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt kia có tình cảm sâu lắng và nỗi khổ khôn cùng…
Chợt nghe anh sâu xa nói: "Chúng ta trong sạch sao?"
Đoàng một tiếng, tim Lãnh Tử Tình như bị vật gì đụng mạnh! Bọn họ… trong sạch sao?! Tim như đồng hồ quả lắc không ngừng dao động, bất an suy ngẫm hai chữ này.
Hoa Bá đột nhiên cười giễu: "Sợ hãi sao?"
Lãnh Tử Tình ngây ngốc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt kiên định đang hỏi của anh, bỗng nhiên kích động nói: "Mang em đi!"
Xin hãy mang em rời đi! Trong lòng cô kêu lên! Hoa Bá! Hiện giờ chỉ có anh có thể giúp em, cũng chỉ có anh chấp nhận. Mang em đi! Mang em đi đi!