Lẽ nào anh cảm thấy mình thật đê tiện? Anh coi thường mình sao? Anh cứ như vậy mà hôn cô, cũng không hỏi cô có đồng ý hay không?!
Hai hàng lệ lại lặng lẽ chảy xuống hai bên má…
Hoa Bá dịu dàng hôn, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, không ngừng tìm kiếm sự ngọt ngào của cô, muốn càng nhiều hơn nữa. Cô thật là rất ngọt rất ngọt, anh kỳ thật chỉ cần nhìn thấy cô, điều muốn làm chính là như vậy. Thậm chí còn muốn hơn so với như vậy.
Anh luôn cẩn thận che chở cô, nhưng người đàn ông khác bắt nạt cô, anh lại không bảo vệ được cô! Nỗi tự trách trong lòng làm anh dường như muốn phát điên!
Một bàn tay đặt trên vai cô, ngăn cô giãy dụa, một tay kia thì ôm chặt eo cô, ôm chặt lấy cô đang mặc áo khoác thật dày, dường như muốn đem cô nhập vào người mình.