Lười biếng ở trên giường, biết mặt trời đã lên cao, làm gì còn mặt mũi để đi đến chỗ hẹn?!
Chằm chằm nhìn di động đã sớm tắt nguồn, cô quả thực không còn mặt mũi để gặp người ta!
Người đàn ông ác liệt này sao có thể làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy?! Sáng ra ngủ dậy đã biết hắn đi làm rồi! Tâm tình lập tức thả lỏng đi rất nhiều!
Cô có chút tự giễu nhìn ngực mình, đó là những vết đỏ đêm qua hắn để lại! Chính mình rốt cuộc là đang sống kiểu gì vậy?! Cả ngày đều lo lắng không yên, sợ hãi sống qua ngày, chỉ sợ hắn lập tức trỗi dậy thú tính, vồ lấy mình!
Chính mình lại là công cụ tiết dục của hắn! Cô nên làm gì bây giờ?! Chẳng lẽ cô cứ như vậy mà sống đến hết đời sao?!
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tử Tình vội vàng co người vào trong chăn. Ngoài cửa là tiếng của Cổ Dương: "Tử Tình? Em có đó không? Có muốn ra ăn chút gì không?"