Cô rón ra rón rén đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, len lén chui vào phòng ngủ, vội vàng rúc vào ổ chăn định ngủ.
Vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang.
Chết thật! Sao hắn lại biết cô muốn đi ngủ?!
Lông mi run run tiết lộ tâm trạng rối loạn của cô.
Lôi Tuấn Vũ bước vào, xốc chăn lên chui vào.
Lãnh Tử Tình cố gắng điều chỉnh hô hấp, gắng để cho hô hấp của mình đều đặn thành nhịp.
Nhưng bất đắc dĩ, một bàn tay xấu xa đã đặt lên người mình. Lãnh Tử Tình muốn nhẫn nhịn đã không thể nữa rồi. Động tác giật giật kia đã để lộ trạng thái vờ ngủ của chính mình.
Tiếng cười khẽ trên đầu lại khiến cô buộc phải mở mắt.
Đẩy bàn tay gây chuyện của Lôi Tuấn Vũ ra, Lãnh Tử Tình bất an nói: "Tôi mệt rồi."
"Làm xong ngủ càng ngon!" Lôi Tuấn Vũ mồm mép giảo hoạt, bàn tay to lớn lập tức lại trở