Ngày thứ hai, Lôi Tuấn Vũ dậy sớm, mặc quần áo, ngồi ở đầu giường đợi cô vợ bé nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc, cứ như phải chịu vất vả lắm vậy!
Lãnh Tử Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vẫn nhắm mắt, cô duỗi cái lưng mệt mỏi. Ui da, chân có phần hơi ê ẩm, vì sao nhỉ? À, là đêm qua...
Mở to mắt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ ngồi bên giường, cô vội vàng ngồi dậy, tấm chăn trên người liền tuột xuống.
"Aaaa !" Vội cúi đầu xem xét mới phát hiện ra có cái gì hồng hồng trước ngực vậy này.
Lôi Tuấn Vũ ném chăn sang một bên rồi túm hai tay cô, khiến cô hướng về phía tấm gương đối diện chiếc giường lớn.
Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc dựng đứng ngay tức khắc.
"Aaaa Lôi Tuấn Vũ! Anh thật biến thái!"