Lãnh Tử Tình mệt mỏi rúc trước người Lôi Tuấn Vũ, lưng dựa vào hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phía sau hắn hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất say.
Lãnh Tử Tình lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay hắn, thực sự là lười phải trốn khỏi vòng tay hắn, nguồn nhiệt phía sau thật là dễ chịu. Dù sao đã như vậy rồi, hắn cũng ngủ rồi, nằm thêm chút nữa cũng đâu có hề gì.
Rõ ràng là hận hắn thấu xương, vì sao lại không thoát khỏi sự yêu chiều của hắn?! Chẳng lẽ mình đã quen với những điều này rồi sao?!
Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài, thì thào nói: "Lãnh Tử Tình ơi là Lãnh Tử Tình, mày có phải là điên rồi không?!"
Xoay người đối diện với hắn, nhìn đến vòm ngực trần của hắn vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Cũng may hắn đang ngủ không nhìn thấy bộ dạng khó xử của cô.
Ngón tay mảnh khảnh, phác họa theo lông mày hắn, sống mũi hắn, đôi môi mỏng, rồi đến cằm…