Nghe được lời của Đường Mật, JR và Simon đều quay mặt đi, cà phê trong miệng trở nên đắng chát vô cùng, đạo lý thỏ chết cáo buồn xót thương đồng loại này thật ra trong lòng mỗi người đều r như nhau, Arthur hôm nay có lẽ chính là bọn họ ngày mai.
Y Tắc há to miệng, đang chuẩn bị nói gì đó thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng "kẹt", cửa chính của nhà hàng bị đẩy ra.
Hô hấp của tất cả mọi người đều chợt ngừng lại, mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì, tay cũng vẫn tiếp tục động tác trước đó, thế nhưng đồng tử nheo lại, cơ bắp dưới lớp quần áo căng thẳng không chỗ nào không biểu thị bọn họ đang ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Đường Mật hoảng sợ nhìn về phía cửa, trong lòng nhủ thầm: "Ngàn vạn lần đừng bước vào, Arthur!"