"Mau tránh vào trong!" Đột nhiên có một người nhảy từ nóc nhà xuống, cực nhanh lủi đến bên cạnh Đường Mật và Lý Kỳ kéo bọn họ chạy vào trong phòng.
Mà Đường Mật có thế nào cũng không ngờ được cái người từ trên trời rơi xuống kia lại là Simon. Mái tóc đỏ của cậu ta vẫn lóa mắt như trước, trên gương mặt trẻ con mang theo nụ cười lơ đễnh đặc trưng dù cho trong tay đang cầm khẩu súng còn tản ra khói thuốc súng màu trắng đi nữa. Simon kéo bọn họ trốn sau sofa, trong miệng thao thao bất tuyệt lẩm bẩm: "Tổng cộng ba tên, đã nổ chết một tên, trên nóc nhà còn hai tên."
Đường Mật còn chưa kịp hỏi làm thế nào cậu ta lại đột nhiên xuất hiện thì bên ngoài đã truyền đến mấy tiếng súng "đoàng đoàng", tiếp đó là âm thanh một vật nặng rơi xuống. Một lát sau, cửa chính của phòng bị người ta đá văng, JR khiêng khẩu súng bắn tỉa L96A1 xông vào.
"Hi!! Các chiến hữu, vẫn chưa ngoẻo nhỉ? Ha ha!" Vết sẹo trên mặt JR vẫn kinh khủng giống như một tay đao phủ, nhưng giờ khắc này, cơ thể khỏe mạnh như tòa tháp nhỏ của anh ta cùng khẩu súng trong tay kia làm cho Đường Mật cảm thấy vô cùng an tâm, thật giống như nhìn thấy ông già Noel vác túi quà trong lễ Giáng Sinh vậy.