"Ài, vì sao muốn em tin tưởng anh luôn khó khăn vậy chứ?" Arthur chán nản buông tay ra, nằm lên ghế dựa lấy tay che mắt, trong giọng nói mang theo cam chịu, vẻ mặt thống khổ giống như rất tổn thương.
"Ai bảo anh giỏi bịa chuyện làm gì, nên biết ngụy trang chính là nghề nghiệp của anh đấy." Cô đã thấy được ý cười không thể che giấu bên khóe miệng anh cho nên không hề bị lừa vì dáng vẻ giả bộ đáng thương ấy.
"Được, nếu như lời anh nói không thể làm em tin tưởng vậy thẻ căn cước công dân do nước H ban hành hẳn sẽ không lừa em chứ." Anh cong khóe môi, lấy thẻ căn cước của mình từ trong ví ra đặt trước mặt cô.
Đường Mật tỉ mỉ xem thẻ căn cước trong tay, ngày sinh được in bên trên quả nhiên là ngày mai. Cô đem thẻ căn cước trả lại cho anh, sau đó có chút lúng túng cắn cánh môi: "Nhưng, em còn chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật. Anh... anh thích món quà gì?"