35 Milimet Yêu

Chương 32: Nguyện vọng


Chương trước Chương tiếp

Đường Mật thầm thở dài một hơi, đứng lên, ôm bờ vai rộng của anh, áp má vào má anh nói: "Nhưng bất luận thế nào, anh trai anh vẫn yêu thương anh, mà anh cũng yêu thương anh ấy không phải sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa bây giờ anh còn có em." Arthur đưa tay vuốt mái tóc Đường Mật, sau đó nắm bả vai cô kéo nhẹ, đặt cô lên đầu gối mình. "Em là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh, mặc dù trước kia anh có thường xuyên nguyền rủa ông ta đi nữa." Anh cười dùng ngón tay vuốt ve cằm cô, rồi lại di chuyển lên trên sờ cánh môi màu hoa tường vi kia, vài sợi tóc phất qua đuôi lông mày anh, màu xanh lục sẫm trong mắt đậm tới mức tựa như biển Aegean dưới trời đêm, dâng lên sóng lớn màu vàng kim đánh tới cô.

Đường Mật bị anh ôm ở trên đùi, đốt ngón tay anh lướt qua đôi môi cô, làn da hơi thô ráp kích thích thần kinh nhạy cảm, tạo nên một dòng điện nóng mà hơi nhột. Nhưng ngay tại lúc bờ môi anh sắp kề vào cô, cô đột nhiên ngửa đầu về phía sau, tiếp đó cười giảo hoạt nói: "Em còn chưa hỏi hết."

"Em còn muốn biết điều gì nữa? Quan lớn?" Arthur nâng mắt, nở ra một nụ cười khổ cam chịu.

Người như anh đột nhiên lộ ra vẻ mặt cam chịu đã sâu sắc lấy lòng được cô, cô chớp mắt hỏi: "Anh có con chưa?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...