25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 62: Ngoại truyện tổng hợp


Chương trước

Thẩm Thiêm (tên ban đầu: Thẩm Gia Ánh)

Chiều cao: 184cm

Sinh nhật: 2/7/2004 (cung Cự Giải)

Vẻ ngoài: Tai phải có một chiếc hoa tai đính đá đen rủ xuống. Nốt ruồi thứ nhất là nốt ruồi lệ, nằm ở đuôi mắt trái.

Nốt ruồi thứ hai nằm phía sau cổ, ở gần xương cánh bướm.

Nốt ruồi thứ ba trên sườn, nơi được cho là tạo thành Eva trong câu chuyện cổ. Nốt ruồi thứ tư trên mông, nằm ở góc hẹp ở mặt trong đùi.

Nốt ruồi thứ năm ở bàn chân, nằm ở mặt trong của ngón chân cái bên phải.

Sở thích: Thả miếng lạnh toát không buồn cười tí nào, bánh mì nướng hơi cháy, cacao.

Ghét: Đồ ngọt.

Sở đoản: Đọc sách hướng dẫn mấy món đồ điện tử.

Hồi bé thích nhưng bây giờ tự nhiên không thích nữa: Rau cần.

Năng khiếu: Thủ ngữ, giả vờ câm điếc.

MBTI: ENFP – A (hướng ngoại 57%, trực giác 88%, tình cảm 53%, linh hoạt 81%, quyết đoán 81%; hết sức hứng thú với nhiều thứ, kể cả cuộc cãi lộn của người khác; hứng thú với những gì xảy ra sau khi chết; ngày xưa rất hào hứng với việc suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh trừu tượng, bây giờ thì thích nghĩ trưa nay luộc trứng chín tới mức nào hơn; tùy hứng cấp độ vũ trụ, gần như không bao giờ cân nhắc hậu quả; sẽ là người chủ động bắt chuyện với người khác và để lại cách thức liên lạc, nhưng thật ra chẳng hề nhớ gì về người ta sất; thôi được vẫn có nhớ một người; cực kỳ ghét gọi điện thoại, trừ gọi cho ngoại với Tần Tranh)

#

Tần Tranh

Chiều cao: 187 cm

Sinh nhật: 18/5/2007 (cung Kim Ngưu)

Vẻ ngoài: Bên má phải có lúm đồng tiền, tai trái có một chiếc hoa tai đính đá đen rủ xuống

 

Sở thích: Nghe Thẩm Thiêm kể chuyện cười nhạt nhẽo chẳng mắc cười tí nào, Whisky, ngắm trời chiều

MBTI: INFJ – A (hướng nội 51%, trực giác 63%, tình cảm 55%, nguyên tắc 76%, quyết đoán 79%; tần suất sử dụng phần mềm ghi chú và lịch trình rất cao; không tò mò chuyện sau khi chết, chỉ quan tâm hiện tại, nhưng có suy nghĩ về bản chất vũ trụ; nếu có kiếp sau vẫn chọn làm con người; có hứng thú với nghệ thuật, rất có năng khiếu diễn giải; lúc lớn lên có giáo dưỡng hơn hẳn hồi nhỏ; sẽ tiêu rất nhiều thời gian để thấu hiểu quan điểm của người Budapest khác mình hoàn toàn)

#

*Phần phụ tác giả viết trong ngoại truyện bộ Chấp Trác, trwớc khi bắt đầu viết 25 giờ

Hoàng hôn buông, ánh sáng rải đầy khắp con đường tại Los Angeles.

Xe Tần Tranh bị xẹp lốp, đang lúc chờ xe kéo đến hắn đứng dựa trước mũi xe hút thuốc.

Vùng hoang vu trong tầm mắt chỉ có màu đèn ướt át chiếu lóa từ motel. Hắn cụp mắt, thẫn thờ, nghĩ về chuyện về nước ba ngày tới.

"Người anh em, cho mượn cái bật lửa?"

Giọng nam nhẹ nhàng, mang ý cười trêu cợt đầy rõ ràng. Hắn mở mắt, trông thấy một người đàn ông châu Á tóc dài.

Đường nét khuôn mặt tinh xảo phi giới tính, với vóc dáng tương tự hắn, và dù có mặc trên người chiếc sơ mi thuần trắng rất bình thường thôi mà vẫn khí chất ngời ngời.

Đương nhiên, hắn cũng là người xấu.

Tần Tranh móc chiếc zippo trong túi ra, ném cho người nọ. Nơi đây là City of Angels.

Còn ba ngày nữa là về nước, hắn bỗng chợt muốn tiêu hết phần thời gian còn lại ở chốn này.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Trên đường đi tàu điện ngầm lục lại ảnh cũ, bỗng nhiên quyết định viết cho cậu một kết cục.

Cố mà làm công nha, nhóc em thúi. #

Kết quả test ABO (Lúc này chưa có Thẩm Thiêm trong thế giới của tác giả)

 

Tần Tranh: Alpha, vị cỏ.

Nếu nhw là Omega duy nhất sau cuộc thủ nghiệm

Tần Tranh: Đang cố gắng làm công. Ừm. #

Thẩm Thiêm: Cưng ơi, anh muốn bơi trong ngực... trong mắt em. Tần Tranh: Lại đây.

#

Món quà đêm Thất Tịch

Câu hỏi: Vào lễ Thất Tịch bạn đã tặng quà gì? Câu trả lời từ Tần Tranh: Gì cũng được.

Thẩm Thiêm nở nụ cười với người phỏng vấn đang lúng túng, quay đầu nhìn Tần Tranh: Cô ấy hỏi em muốn tặng anh cái gì, không phải anh tặng em.

Tần Tranh: ...Gì cũng được (cố chấp).

Thẩm Thiêm: Thôi được. (trả lời thay hắn) Nghĩa của gì cũng được là làm một lần trong bồn tắm với cạnh cửa sổ...

Tần Tranh bịt miệng anh: Tôi làm sô cô la xong rồi, sẽ tặng cho anh. Nhưng thật ra đã bị Thẩm Thiêm ăn vụng hết gần nửa.

#

Giáng Sinh thứ xx.

Thẩm Thiêm và Tần Tranh bay đến Los Angeles. Mấy người bạn gọi Tần Tranh là "cây xương rồng" rần rần đón tiếp cây xương rồng và "Đừng quên anh ấy" trong danh bạ cây xương rồng.

Thẩm Thiêm từng là chiến thần giao tiếp, nhưng là lần đầu tiên gặp được dịp bạn bè tụ họp vui vẻ rộn ràng tay chân cũng quíu vào hết với nhau, mái tóc dài chấm vai bị nắm nắm tới độ vểnh hết lên. Tần Tranh vỗ vỗ an ủi anh, kéo anh đến cây thông Noel bóc quà.

Món quà đầu tiên là hai xấp bài kiểm tra năm cuối trung học, quà Ký Thần gửi từ ngàn dặm xôi.

Món quà thứ hai là album ảnh em bé Thẩm Gia Ánh cởi truồng, quà Thẩm Ngọc Nhữ gửi từ ngàn dặm xa xôi.

Vô nghĩa hết sức. #

520

 

Tần Tranh và Thẩm Thiêm không hiểu văn hóa âm đọc gần giống trong nước lắm, nhưng không ngăn cản được làn gió xuân cải cách từ gia đình họ Ký thổi từ Yến Thành bay đến Reykjavik.

Lúc này Iceland lại sắp đến mùa ngày vùng cực, công ty du lịch rất bận bịu. Thẩm Thiêm ra khỏi phòng làm việc tầm chập tối, cầm cốc cà phê tản bộ đến tiệm hoa mua hoa cho Tần Tranh.

Cùng lúc đó, Tần Tranh tan làm sớm cũng vào cùng một tiệm hoa, mua cùng một bó hoa tặng Thẩm Thiêm.

#

Thất Tịch

Mọi câu chuyện liên quan đến đêm thất tịch này Thẩm Thiêm biết được qua lời kể của bà ngoại hồi nhỏ.

Mặc dù năm mười mấy tuổi Thẩm Ngọc Nhữ đã rời khỏi Trung Quốc, nhưng mấy chục năm qua tuy sống trên cành lá vùng đất Trung Âu, song cội nguồn linh hồn vẫn luôn đặt ở nơi cố hương xa xôi.

Thẩm Ngọc Nhữ nói, thất tịch là ngày lễ của con gái, cũng là ngày lễ của những người yêu nhau.

Thuở bé, Thẩm Gia Ánh xem lễ Thất Tịch thành ngày của Thẩm Ngọc Nhữ và Thẩm Ninh.

Lớn lên, Thẩm Thiêm xem lễ Thất Tịch thành ngày của Thẩm Ngọc Nhữ, Thẩm Ninh, và "mình với Tần Tranh".

Bởi thế, ngày lễ Thất Tịch đường hoàng đầu tiên anh đón được tổ chức ở Budapest cũng chẳng có gì lạ.

Đúng vậy, "tổ chức".

Gần Thành Ngư Phủ, tại giáo đường Matthias "chỗ mấy ông quốc vương Hungary thích cử hành hôn lễ ở đó nhất".

"Em biết đó, con người anh lắm khi rất đeo đuổi cảm giác nghi thức." "Đúng vậy."

"Em cũng biết đó, càng lắm khi hơn, việc làm nghi thức ấy trở nên trọn vẹn không hề quan trọng với anh."

"Ừ, em biết."

"Em còn nhớ không? Hồi trước mình từng tham dự hôn lễ của người lạ, còn từ chối khéo lời mời cử hành nghi thức hôn phối của cha xứ nữa chứ."

"Đúng thế thật."

"Nhưng mà... Này, Tần Tranh ơi?"

 

"Em đây, Thẩm Thiêm, Thẩm Gia Ánh."

"Dưới sự chứng kiến của công chúa Sissy và tiểu thư Thẩm Ngọc Nhữ bà ngoại anh, kể từ hôm nay, anh nguyện lòng dâng lên quãng đời ngắn ngủi hay dài dặc còn lại để được dạo bước bên em mỗi ngày. Xin hỏi, em có bằng lòng trở thành quốc vương của anh cả cuộc đời này không?"

"Cảm ơn lễ đăng quang của anh, thân yêu." Em yêu anh, yêu đến khi mọi sự trở về tro bụi. Yêu cho dẫu hết thảy trở về bụi tro.

#

Giáng sinh

Cửa ải cuối năm sắp tới, không khí đại lễ Giáng Sinh vẫn tràn lan khắp cùng ngõ hẻm Reykjavik chưa chịu khuất hẳn.

Cơ mà Giáng Sinh năm nay Thẩm Thiêm với Tần Tranh khó mà tận hưởng thế giới riêng của hai người. Một người bay về Budapest vào đúng đêm Giáng Sinh, một người thì nửa tháng trước đó đã bay sang Los Angeles công tác.

"Lâu thế không gặp, tự dưng thấy hơi là lạ." Thẩm Thiêm ngồi trên gác vừa nghịch mèo vừa lầu bầu, chẳng biết là nói mèo hay nói người.

Không khí giao thừa ở Budapest rất đậm đà, đến cả bà ngoại cũng mới hỏi đêm nay anh có muốn ra quảng trường xem countdown không, vì bà rất muốn đi.

Thẩm Thiêm lấy làm lạ: "Con không biết ngoại thích mấy chỗ xôm tụ vậy luôn đó."

Thẩm Ngọc Nhữ vẫn hết sức ung dung: "Có là bá tám thì vẫn là bà ngoại con." Thẩm Thiêm vội vã tỏ ý mình thất lễ rồi.

Bây giờ chắc ngoại cũng đang ở quảng trường.

Thẩm Thiêm ôm mèo chán ngán ngồi trước bệ cửa sổ thấp, ngửa đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà, nơi hiện tại có thể ngắm được nửa vầng trăng.

Giờ này Los Angeles đang là buổi sáng nhỉ? "Soạt."

Bên người bỗng có tiếng thứ gì đó đụng phải cửa kính, Thẩm Thiêm giật phắt, ngoái đầu lại nhìn xuống bên kia đường dưới nhà.

Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình trông thấy Edwin.

Nhưng người đang chờ anh dưới ánh đèn đường kia lại là chàng ky sĩ chạy tới từ bờ Tây xa xôi cách trở tận trùng dương.

Người trên lầu người dưới lầu, giống Romeo và Juliet thật. Cơ mà Tần Tranh không thích bad ending, và cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực nên gọi ngay

 

một cuộc điện thoại.

"Anh đang đón giao thừa trên quảng trường à?"

"Không đi." Ai kia đã về rồi, Thẩm Thiêm càng trở nên lười biếng đến quá độ. "Em vào nhà được không?"

"Không được."

"Vậy em được làm gì đây?" Tần Tranh rất kiên nhẫn. "Đứng im."

"Được."

Trên căn gác mái chỉ còn mỗi mèo ta ngáp dài, biển gỗ ngoài cửa nhà khắc câu thơ của Petőfi đung đưa khẽ, cánh cửa đẩy ra giữa tiếng chuông ngân vang. Có người giẫm bước trên ánh trăng Hungary tiến vào lòng cây xương rồng đã thu ém gai nhọn từ lâu.

Chỉ cần đứng im là được.

Năm mới và tình yêu xô đầy ắp cõi lòng sẽ đến bên em. #

Một ngày của Thẩm Ngqc Nhữ

6:30 am

Thức dậy theo nhịp đồng hồ sinh học, vệ sinh cá nhân thay quần áo.

Cẩn thận luồn lách qua nhóc mèo đang ngủ say sưa chính giữa bậc thang, xuống lầu làm bữa sáng.

Thế mà trong bếp đã có bóng người.

Thẩm Thiêm: "Buổi sáng tốt lành, ngoại. Con đang nướng bánh mì đây, ngoại có hứng thú không?"

Thẩm Ngọc Nhữ: "Còn tùy ở con có nướng bánh mì ra thành hình không, thân yêu. Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Thẩm Thiêm: "Hôm qua con với Tần Tranh cược xem ai ăn sáng xong sớm hơn. Hì, ngoại, đêm qua con tắt báo thức của ẻm mất tiêu rồi."

Thẩm Ngọc Nhữ: "Nghe con nít quá."

Thẩm Thiêm: "Cơ mà tiền cược của tụi con không hề phù hợp với trẻ em."

Thẩm Ngọc Nhữ: "Thế chúc con thành công. Lát bánh mì của bà cắt ra nướng thêm nhé."

Thẩm Thiêm: "Dạ... Ngoại đi đâu vậy?"

 

Thẩm Ngọc Nhữ: "Lên lầu mở cửa. Tiểu Tranh nhắn tin nói con khóa cửa nhốt nó trong phòng. Cục cưng của bà, đã chơi thì phải cạnh tranh công bằng chứ."

#

7:30 am

Trước bàn ăn có ba người một mèo.

Trên bàn là ba phần sandwich, salad, cà phê và sữa dê. Sữa dê của Tiểu Bạch.

Thẩm Thiêm và Tần Tranh ngồi cạnh nhau, đang hạ giọng nói chuyện, nội dung liên quan tới phi vụ cá cược tiếp theo —— Vị khách đầu tiên hôm nay là nam hay nữ, người đoán đúng sẽ nhận được một câu chân thành của người kia "Coi như anh/em lợi hại."

Câu chuyện thoạt đầu không phù hợp với trẻ em bây giờ lại chệch theo hướng trẻ em quá trớn rồi.

Thẩm Ngọc Nhữ nhấp một ngụp cappuchino Thẩm Thiêm thêm cho bà quá nhiều đường. Đôi mắt đằng sau cặp kính lão dời từ tiêu đề đầu bìa tập báo Budapest hôm nay sang chú mèo trắng đang từ tốn vùi đầu ăn.

Thẩm Thiêm rỗi hơi bắt đầu giỡn hớt: "Ngoại, ngoại với Tiểu Bạch giống nhau ghê á."

Thẩm Ngọc Nhữ không nói gì.

Thẩm Thiêm không chịu bị ngó lơ: "Con mới làm vỡ cái dĩa ngoại thích nhất, có sao không ngoại?"

Thẩm Ngọc Nhữ không đáp.

Thẩm Thiêm ra tuyệt chiêu: "Nagymama! Nem szeretsz engem többé, igaz?" (Ngoại! Ngoại hết thương con rồi chứ gì!)

Thẩm Ngọc Nhữ khẽ đánh mắt nhìn sang, đáy mắt thấp thoáng ý cười như không. Dù chẳng hề biết hai đứa này mới hí hoáy nói gì với nhau trong điện thoại, nhưng bà sẽ luôn luôn biết thấu trò mèo của Thẩm Gia Ánh.

Kết quả kèo cược "Chỉ trong vòng ba câu ngoại sẽ bảo anh cút xéo đi" đã rõ, Thẩm Thiêm bại trận ngoài miệng cười nhưng trong thì không ngoảnh về phía Tần Tranh đang chống má, dù đang bận mà vẫn ung dung ngắm anh chăm chú.

"Coi như em lợi hại." #

9:00 am

Cửa hàng chế tác đàn mở cửa đón khách, Thẩm Thiêm đi giao đơn hàng cũ vừa hoàn thành hôm qua, Tần Tranh ở lại phụ bà ngoại.

 

Thẩm Ngọc Nhữ: "Ban sáng thường không có khách ghé nên Thẩm Gia Ánh yên tâm ra ngoài được. Ban nãy hai đứa cá cược với nhau thằng bé cá vị khách đầu tiên là nam hay nữ?"

Tần Tranh: "Nam ạ, thưa ngoại."

Thẩm Ngọc Nhữ: "À. Hai đứa từng cùng làm một chiếc guitar với nhau rồi có đúng không? Bà chưa làm nhạc cụ nào khác ngoài violin, con có vui lòng chỉ bà không, Tiểu Tranh?"

Tần Tranh: "... Đương nhiên thưa ngoại, nhưng con cũng chỉ là thợ phụ cho anh Gia Ánh thôi."

Thẩm Ngọc Nhữ: "Thế thì càng tốt, cháu cưng, bà cháu mình đi nghiên cứu trò mới đi."

#

11:00 am

Chuôn gió cạnh cửa vang tiếng.

Thẩm Ngọc Nhữ vô thức ngoái đầu lại, ra là Thẩm Thiêm ôm mấy bao rau củ quả to oạch vội vội vàng vàng chạy về.

Tóc của anh đã dài trở lại, đến nay đã chấm ngang vai, hao hao giống Thẩm Gia Ánh thời đại học.

Thẩm Thiêm: "Ngoài chợ chẳng có gì hết trơn, bao giờ mình đi China Town hở ngoại?"

Thẩm Ngọc Nhữ: "Thân yêu, bây giờ là thời đại thông tin, siêu thị gấu trúc đặt hàng trên mạng giao tận nhà từ lâu lắm rồi."

Thẩm Thiêm: "Ngoại thân yêu, con thích không khí gia đình mình quây quần sắm đồ Tết. Tần Tranh, em thì sao?"

Tần Tranh: "Người họ Thẩm nói gì cũng đúng." Người họ Thẩm: "Láu cá ghê."

Thẩm Thiêm: "À phải rồi, sáng nay có khách không?" Thẩm Ngọc Nhữ: "Có."

Thẩm Thiêm: "Uầy, thế giới tính là?"

Tần Tranh: "Là em. Em đặt đàn của ngoại." Thẩm Thiêm nghiêng đầu.

Thẩm Ngọc Nhữ rũ mắt mỉm cười.

Tần Tranh cũng cười: "Coi như anh lợi hại, cục cưng của em." #

 

2:00 pm

Giờ ngủ trưa kết thúc, thay bộ đồ kiểu mốt Thẩm Thiêm đưa từ Paris về, chuẩn bị ra ngoài đến điểm hẹn.

Thẩm Thiêm đứng đằng sau quầy huýt sáo: "Mắt kính đẹp ta."

Tần Tranh đứng cạnh nhập vai phụ: "Chiếc mũ hợp lắm, thưa ngoại, con chọn đấy ạ."

Thẩm Thiêm: "? Con sắp không quen ngoại nữa rồi à?" Thẩm Ngọc Nhữ: "Trông nhà kỹ lưỡng nhé, hai bạn nhỏ."

Thẩm Thiêm: "Have a good day, Szé PSég." (Chúc người đẹp một ngày tốt lành)

Quán cà phê New York sang trọng lấp lánh tráng lệ bên kia bờ sông Danube dạo gần đây đã trở thành nơi tụ tập của nhóm chủ nghĩa bảo vệ môi trường chống cực đoan. Thẩm Ngọc Nhữ không hề thấy hứng thú với thứ chủ nghĩa cực đoan gì cả, nhưng vị khách người Ý hẹn gặp tại đây.

"Nơi đây quả thật là thành phố chuốc say lòng người."

"Thành phố lấp lánh bởi lòng người." Thẩm Ngọc Nhữ đáp lời. #

3:00 pm

Tham dự buổi họp mặt hằng tháng của hội nhóm văn thơ, thay Thẩm Gia Ánh đọc to chùm thơ trăng non thi đoàn mới nhất.

"Lời thơ kỳ quặc mà ngọt ngào."

Sau khi viết dòng đánh giá nọ dưới nét chữ phóng khoáng tự do của thanh niên, Thẩm Ngọc Nhữ ngẫm nghĩ, viết lời bình bổ sung cho vế sau câu thơ "Nếu có thể trường tồn": Vĩnh tồn ngay trong đêm nay.

#

4:00 pm

Bó hoa ở bệ cửa sổ trên lầu hai héo rũ, mua một bó hoa tươi mới. Đặt đồ ăn cho mèo, cát mèo với lịch tỉa tót bộ lông cho Tiểu Bạch.

Sáng sớm vẽ bản thiết kế đã bắt tay làm từ rất lâu với Tần Tranh. Đến xưởng pha lê thủ công hẹn lịch trước với ông chủ, lần đầu làm sản phẩm từ pha lê, cứ mỗi chiều làm một chút thì chắc sẽ xong xuôi trước khi Thẩm Gia Ánh lên đường vào tuần tới.

Không kịp thì đành treo chiếc đàn nho nhỏ lên chuông gió vậy, chờ bọn nhỏ lần tới lại về.

 

Thẩm Gia Ánh gửi tin nhắn: Ăn cơm không ngoại? Đồ Trung nha? Ăn ngoài nha?

Thẩm Ngọc Nhữ trả lời: Được. Được. Được. #

5:30 pm

Trước cổng khu China Town, tặng hoa cho hai đứa nhỏ cũng đang ôm hoa.

Hoa hồng cho mỹ nhân, bách hợp cho nhóc quỷ, cả hai cùng kết hợp với hoa baby thành lời chúc phúc.

Thẩm Thiêm: "Chiều nay cũng không có khách, cơ mà con đã lắp cần đàn với chốt cỡ 13 rồi, gỗ hoa hồng phải không ngoại?"

Thẩm Ngọc Nhữ: "Bây giờ bà bảo không thì cũng đâu sửa kịp?" Thẩm Thiêm: "Vẫn hài hước y như ngày xưa vậy, tiểu thư Thẩm."

Tần Tranh: "Em nghĩ chiều nay anh nên dùng gỗ bạch dương, anh Thẩm ạ."

Thẩm Thiêm: "Em có phá nữa thì anh cũng là cháu ngoại ruột thịt của Thẩm Ngọc Nhữ nhé."

Tần Tranh: "Ngưỡng mộ thật."

Thẩm Ngọc Nhữ: "Vẫn dí dỏm như xưa nhỉ, hai cậu." #

6:00 pm

Xếp hàng đợi vào quán, xem múa lân sư rồng trên đường.

Thẩm Thiêm muốn ăn kẹo hồ lô, Thẩm Ngọc Nhữ muốn ăn bánh đúc đậu đỏ, Tần Tranh cho mỗi người 1000 Huf để hai người tự đi mua.

Lúc hai người về, trong tay Tần Tranh xuất hiện thêm ba ly trà sữa. Thẩm Ngọc Nhữ tò mò: "Đây là?"

Tần Tranh: "Nhà của con rối đánh nhau với lân ban nãy ạ." Thẩm Thiêm: "Đúng là bạn nhỏ thích hóng chuyện ha." Tần Tranh chớp chớp mắt vô tội.

Thẩm Thiêm tủm tỉm cười nháy mắt: "Nhưng mà..."

Thẩm Ngọc Nhữ: "Nhưng mà nó chỉ thích bạn nhỏ. Được rồi các bạn nhỏ, gọi tới tên chúng ta rồi, vào đã rồi âu yếm tiếp."

#

9:30 pm

 

Siêu thị gấu trúc vẫn nườm nượp người, nhạc đang phát là bài "Cung hỷ phát tài" mà người Hoa nào cũng nghe nhiều tới độ thuộc lòng.

Người người tươi cười. Đèn đuốc vẫn sáng.

Pháo hoa rất đẹp.

Câu chúc tiếng Trung mộc mạc mà mỹ mãn: "Mong chúc một năm vạn sự như ý."

#

11:00 pm

Từ Perth trở về Buda, trên con đường trải sáng ánh trăng. "Đây là sinh vật phù du, hay..." Thẩm Thiêm ngà ngà say. "Là tuyết rơi." Tần Tranh đỡ lấy anh trả lời.

Tuyết rơi.

Thẩm Ngọc Nhữ đứng ở ngọn đèn đường trước nhà, đưa tay đón lấy bông tuyết chỉ chớp mắt là biến tan.

Xế chiều nay, vị luật sư đến từ nước Ý đã thực hiện theo di chúc Edwin viết năm hai mươi tuổi, để lại toàn bộ tài sản của ông cho người ông yêu.

Thẩm Ngọc Nhữ chưa đăng ký kết hôn với Edwin, theo pháp lý thì không có quyền thừa kế. Nhưng về tình lý, bà đúng thật là người yêu duy nhất của Edwin.

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để xác định "người yêu" theo khái niệm và phạm vi theo quy định của pháp luật. Vị luật sư tiêu tốn rất nhiều năm mới đến được trước mặt Thẩm Ngọc Nhữ, đầy áy náy, và cũng đầy thành khẩn.

"Ông ấy thật sự vô cùng, vô cùng yêu bà."

Luận cứ có rất nhiều, chẳng hạn như ô sửa sổ trên mái nhà trước đây không tồn tại, miếng vá trên lan can dẫn lên tầng hai, lọ mực được đơm đầy, và bức như tay cuối cùng cũng đến được tay người yêu tương lai sau hằng nhiều năm.

Thẩm Ngọc Nhữ không lấy gì cả, chỉ cần phong thư ấy.

Nét chữ chàng thanh niên người Ý hai mươi tuổi cũng phóng khoáng nhảy múa giống như Thẩm Thiêm bây giờ vậy. Thẩm Ngọc Nhữ đã học tiếng Ý năm năm, hiểu được câu chữ bên trong, nhưng bà chỉ đọc dòng chào hỏi đầu tiên rồi khép bức thư lại.

Có lẽ đợi đến phần cuối câu chuyện rồi đọc tiếp vậy.

Chí ít tại thời khắc này, bà vẫn đang hít thở, cũng vẫn còn yêu ông, và câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết.

#

 

11:30 pm

Hai nhóc quỷ trở về phòng sau khi "Chúc ngoại ngủ ngon".

Mèo trắng im hơi bặt tiếng vào phòng nữ chủ nhân, im lìm nằm ở đuôi giường bà.

Vẫn giống hệt như trước đây, Thẩm Ngọc Nhữ nhắm mắt, nói với không khí câu "Have a good night".

Bằng chứng quan trọng nhất để xác định người yêu, có lẽ là lời cầu nguyện của người theo chủ nghĩa duy vật một nửa: Ngộ nhỡ kiếp sau có th¾t tồn tại, v¾y trong thời khắc thoáng qua khi ta g¾p nhau, em vẩn muốn đwợc nắm ch¾t tay anh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...