Tử Việt Lan San

Chương 49: Tịch chiếu




49, Tịch Chiếu

Dạ Lan San ôm Thần Tử Việt trở lại tiểu viện, đặt hắn ở trên giường ôn nhu hôn lên trán một cái, nhẹ giọng nói:“Ta bảo bọn họ chuẩn bị nước tắm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta từ chỗ Gia Cát về giúp ngươi tắm rửa được không?”

Thần Tử Việt ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ.

Dạ Lan San đi theo Đoạn Tinh đến khách phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu đang nắm tay áo Gia Cát nhảy tới nhảy lui, cười toe tóet.

“Ngươi làm gì!“Đoạn Tinh tức giận, đi lên kéo Gia Cát ra phía sau mình.

Lãnh Tịch Chiếu lại một lần nữa bị ghét bỏ thành công, kinh ngạc khụt khịt:“Tiên sinh nói có thể cứu Hạo Dương, ta nhất thời cao hứng……”

“Ngươi cao hứng cái gì!” Gia Cát trừng hắn:“Người hành nghề y, không được xúc động mạnh, ngay cả điểm ấy cũng không biết?”

“Ta sai rồi……” Lãnh Tịch Chiếu muốn khóc.

“Được rồi được rồi.” Dạ Lan San nhìn không được, đi lên nói giúp:“Hai ngươi sao lại hùa nhau khi dễ người. Lâm tướng quân rốt cuộc thế nào ?”

Gia Cát nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Đoạn Tinh:“Có thể cứu, tàn độc mà thôi, có thể bức ra.”

“Có thể cứu thì cứu, ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ta cứu hắn?” Đoạn Tinh bị nhìn không hiểu ra sao.

Gia Cát mím môi lắc đầu, đề bút viết một phương thuốc cho hạ nhân đi sắc dược, còn mình cầm châm chuẩn bị.

“Có cần ta giúp ngươi truyền chút nội lực hay không?” Đoạn Tinh trong lòng chột dạ, đi lên cọ cọ Gia Cát.

Gia Cát lắc đầu:“Không cần, lần này không cần nội lực, ngươi cùng Bảo chủ ra ngoài trước đi, đừng cho người ngoài vào, hai canh giờ là tốt rồi.”

“Vậy là được rồi.” Đoạn Tinh nhẹ nhàng thở ra, cùng Dạ Lan San đi ra ngoài.

“Tiên sinh, bộ châm này thật mảnh nha.” Lãnh Tịch Chiếu một bên hỗ trợ nâng Lâm Hạo Dương dậy một bên mở miệng:“Lúc trước chưa từng thấy qua.”

“Ân.” Gia Cát gật gật đầu:“Xích Kiều Châm, đây là cha ta truyền cho ta, chưa bao giờ dùng qua.”

“Cái gì?” Lãnh Tịch Chiếu há to miệng:“…… Ta chỉ xem qua từ dã sử, không nghĩ tới nó có thật? Ta còn nhớ rõ trong sách có ghi, Xích Kiều Châm chỉ có thể dùng cùng Xích Kiều Hoa mới có công hiệu…… Chẳng lẻ tiên sinh có Xích Kiều Hoa?”

Gia Cát cười cười, không nói gì, cầm châm bắt đầu cẩn thận tìm huyệt vị trên người Lâm Hạo Dương.

Lãnh Tịch Chiếu thấy thế thức thời ngậm miệng lại, thấy cánh tay Gia Cát trắng nõn thon dài, móng tay sạch sẽ, người lại nhàn nhạn mùi dược, linh hoạt dị thường, đi châm độ mạnh yếu khống chế vừa đủ, một đường nước chảy mây trôi không có chút lệch lạc nào, nhìn như đơn giản, nhưng cùng học y Lãnh Tịch Chiếu lại biết, có thể luyện thành công phu này, không luyện tập qua mấy ngàn mấy vạn lần tuyệt đối không được như thế, thiên hạ đệ nhất thần y quả nhiên danh bất hư truyền.

Hai canh giờ rất nhanh đã trôi qua, Gia Cát thở ra, lau mồ hôi trên trán rồi xem mạch đập Lâm Hạo Dương, khẽ gật đầu.

“Không sao rồi?” Lãnh Tịch Chiếu trong lòng vui vẻ.

“Còn có bước cuối cùng.” Gia Cát lắc đầu cười khổ.

Ngoài cửa, Đoạn Tinh dựa vào cửa chờ vô cùng lo lắng, hạ nhân dè dặt bưng một chén canh lại:“Phó Bảo chủ, canh người phân phó đã làm xong.”

Đoạn Tinh nhận lấy, nghĩ thầm không phải nói hai canh giờ sao? Sao còn chưa ra? Giữa trưa ăn không bao nhiêu, không chừng đói bụng lắm. Đang nghĩ tới, thì thấy cửa được mở ra “Chi nha” một tiếng, mắt Lãnh Tịch Chiếu sưng tấy:“Đoạn phó bảo chủ……”

“Làm sao vậy?” Đoạn Tinh chấn động vội vọt vào, chén canh trong tay “Xoảng” một tiếng rơi trên mặt đất dập nát —– Gia Cát nhắm hai mắt tựa vào đầu giường, sắc mặt khó coi dọa người, tay áo bên phải được xắn lên cao, trên cổ tay quấn đầy băng trắng, vẫn còn đang rỉ máu.

“Chuyện gì xảy ra?” Đoạn Tinh đi lên ôm y vào trong lòng, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Lãnh Tịch Chiếu.

“Tiên sinh nói lúc còn nhỏ đã ăn Xích Kiều Hoa, máu trở thành thành phần Xích Kiều Hoa, Hạo Dương chỉ có uống máu y, mới có thể cứu về……” Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu không dám nhìn Đoạn Tinh.

“Ngươi……!!” Đoạn Tinh vừa vội vừa giận, trong lòng một cỗ tà hỏa lung tung đấu đá lại không có nơi phát tiết:“Y chảy bao nhiêu máu?!”

“Ba…… Ba ly……” Lãnh Tịch Chiếu run run chỉ vào cái ly bên giường.

Đoạn Tinh vừa nhìn thấy thiếu nữa tức chết —- Cái đó mà gọi là ly rượu, rõ ràng là một cái chén nhỏ, trong chén còn có vết máu nhợt nhạt, đỏ đến chói mắt. Nghĩ tới nó là từ trong thân thể Gia Cát chảy ra, Đoạn Tinh nhất thời cảm thấy đau lòng đến chết, mắt không tự chủ được đỏ bừng, ôm người trong lòng không biết nên làm cái gì mới phải.

“Tiên sinh nói y không sao, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm sẽ tỉnh, ta…… Ta ngày mai sẽ đổi dược cho tiên sinh……” Lãnh Tịch Chiếu chưa bao giờ thấy Đoạn Tinh như vậy, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán.

Đoạn Tinh bình phục cảm xúc một chút, lắc đầu nhẹ nhàng ôm y trở về phòng, không dám nhìn miệng vết thương trên tay phải y, ngồi ở bên giường nâng tay chậm rãi truyền nội lực cho y, cảm thấy thân hình y không còn lạnh phát run nữa trong lòng mới thoáng dễ chịu, nhẹ cầm tay y thấp giọng nói:“Ngủ đi, ta cùng ngươi.”

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Hạo Dương mơ mơ màng màng mở mắt, Lãnh Tịch Chiếu vẫn trông chừng ở bên cạnh hắn vô cùng vui mừng, vội vàng hỏi:“Ngươi cảm giác thế nào?”

Lâm Hạo Dương quay đầu nhìn bốn phía, giọng khàn khàn mở miệng:“Đây là đâu?”

“Vân Sát Bảo.” Lãnh Tịch Chiếu rót nước cho hắn:“Ngươi hôn mê ta trị không được, liền đem ngươi đưa đến đây, là Gia Cát tiên sinh chữa cho ngươi.”

Lâm Hạo Dương rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

“Cái kia……” Lãnh Tịch Chiếu nhìn sắc mặt của hắn thật cẩn thận mở lời:“Hoàng Thượng y vốn muốn đến, nhưng ta bảo y trở về …… Y nói chờ y xử lý xong chuyện trong triều sẽ đón ngươi về.”

“……”

“Hạo Dương.” Thấy Lâm Hạo Dương vẫn không nói gì, Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở bên giường nhẹ nhàng thở dài:“Ta biết ngươi giận, nhưng nhiều năm như vậy, tâm ý của y ngươi cũng biết, y thương ngươi, nhưng lại không biết nên dùng phương pháp gì, lần này là sợ mất ngươi, mới có thể……”

“Ta biết.” Lâm Hạo Dương khàn giọng nói :“Ta khi nào thì khỏi?”

“Hai tháng đi.” Lãnh Tịch Chiếu thay hắn đắp chăn:“Ngươi an tâm ở Vân Sát Bảo dưỡng hai tháng, đến lúc đó Hoàng Thượng hẳn là xử lý xong việc đến đón ngươi hồi cung.”

Lâm Hạo Dương nhắm mắt lại, cảm thấy đau đầu chết đi được.

Bạn đang �

Lãnh Tịch Chiếu thở dài, tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn:“Khoan ngủ, ngồi dậy ăn một chút gì đi. Dù trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau.”

“Cảm ơn ngươi.” Lâm Hạo Dương tái nhợt cười cười.

Lãnh Tịch Chiếu cũng cười cười, dìu hắn ngồi dậy dựa vào cái đệm sau lưng, bưng chén cháo nấu với dược hạ nhân vừa đem đến đút cho hắn:“Khách khí làm gì, lúc nhỏ ta ở trong Hoàng cung lạc đường, bị Tam hoàng tử khi dễ, mùa đông lớn còn đem ta đến hồ nước, là ngươi cùng Hoàng Thượng cứu ta, từ đó trở đi, ta liền xem hai người là huynh đệ .”

Lâm Hạo Dương khiêu mi —– Trước đây mình đi theo Hoa Thiên Lang đến Ngự hoa viên xem tuyết, chợt nghe phía trước có một nhóm người cười vang, đến gần thì thấy Tam hoàng tử Hoa Thiên Diệu dẫn theo một đôi tiểu thái giám đang ném đá vào hồ nước, một tiểu nam hài đứng ở trong nước tới thắt lưng, chật vật không chịu nổi oa oa khóc loạn.

“Cứu ngươi là y, không phải ta.” Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Lâm Hạo Dương không kìm lòng được cong khóe môi, lúc ấy Hoa Thiên Lang còn nhỏ, trên đầu còn đội mũ vải bông tiểu hổ, lại chỉ dựa vào ánh mắt sắc bén mà làm cho Tam hoàng tử cao lớn tự động nhảy xuống nước, đem Lãnh Tịch Chiếu bế ra, ba tuổi khán lão, đại khái gọi là khí chất đế vương, là có từ nhỏ đi.

“Y từ nhỏ đã thương ngươi, luôn vì ngươi mà khi dễ ta!” Lãnh Tịch Chiếu căm giận ném cái muỗng vào trong chén:“Trước đây ngươi chỉ nhìn ngọc bội của ta nhiều một chút mà y đã muốn đoạt lấy cho ngươi, sợ ta lấy lại còn ở bên trên khắc tên của ngươi. Ngươi bị Thái Phó phạt chép sách đều bắt ta giúp ngươi viết. Lén chuồn đi chơi cũng mua đồ cho ngươi rồi bắt ta ôm. Ngươi ăn cơm chưa no ta sẽ không được dừng đũa, còn luôn ném vào chén ta những món ngươi không thích ăn……” Lãnh Tịch Chiếu càng nói càng giận:“Ngươi không những không giúp, còn cùng y khi dễ ta!”

Lâm Hạo Dương bị bộ dáng của hắn chọc cười:“Ngươi sao lại giận dai như vậy, ta về sau không phải lại mua ngọc bội cho ngươi sao, chép sách ta cũng tự mình chép, đi ra ngoài chơi mua đồ ta đều cho ngươi một nửa, ăn cơm y gắp cho ta ta không muốn ăn lại không dám nói, mỗi lần lén gắp ra còn bị phát hiện……”

“Nói thì nói, ngươi không phát hiện những món ngươi lựa ra không ăn, lần sau y tuyệt đối không gắp lại cho ngươi sao?” Lãnh Tịch Chiếu đút hắn ăn xong một ngụm chúc cuối cùng, chân thành nói:“Ngươi không chịu đem tâm sự nói cho y biết, y đành phải tự đoán, ngươi không thích ăn cái gì y có thể phát hiện có thể sửa, nhưng còn chuyện khác? Ngươi nếu vẫn không chịu nói, y dù cố gắng đến đâu cũng không thể đoán được.”

Lâm Hạo Dương nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Tịch Chiếu.

Lãnh Tịch Chiếu giúp hắn lau miệng:“Ta biết, ngươi không chịu nói cho y biết ủy khuất của ngươi là vì ngươi cảm thấy y là thiên tử, y phải sống vì khắp thiên hạ mà không phải vì một mình ngươi, ngươi chỉ là muốn giúp y đánh giữ giang sơn, không muốn trở thành gánh nặng của y. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, y kỳ thật cũng là người, bận rộn cả ngày trở về, người y muốn gặp nhất là Lâm Hạo Dương ngươi, mà không phải Chiến thần Thiên Lang Quốc.”

Lâm Hạo Dương cúi đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.

“Ngươi vì y chịu ủy khuất không chịu nói, sợ y lo lắng cho ngươi, thật ra thì y cũng bị tâm tư bất định của ngươi làm cho lòng nóng như lửa đốt, lại không dám hỏi ngươi, sợ ngươi lại giận. Cứ dấu diếm tới dấu diếm đi, đều vì muốn tốt đối phương, kết quả là, dù cho cảm tình có tốt đến mấy thì cũng sẽ rạn nứt.” Lãnh Tịch Chiếu cười cười, đưa cho hắn một cái ngọc bội:“Đây là ngọc bội năm đó Hoàng Thượng cướp từ trên người ta đưa cho ngươi, ngươi lúc ấy làm mất không tìm, y nhặt được đeo suốt hai mươi năm. Các ngươi đều là ngốc tử, yêu đến mệt mỏi như vậy.”

“Ngươi…… Ta không biết ngươi lại nói nhiều như vậy.” Lâm Hạo Dương bị hắn nói đến trong lòng khó chịu, lại có chút kinh ngạc —– Từ nhỏ đến lớn chỉ cảm thấy hắn là một mọt sách, ngây ngốc, bị người ta khi dễ cũng không hé răng.

“Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.” Lãnh Tịch Chiếu nhướng mày:“Nhiều năm như vậy, ta nhìn còn thấy mệt, cứ tưởng các ngươi một ngày nào đó sẽ hiểu được, lại không ngờ cuối cùng thành như vầy. Y quả thật làm sai, nhưng nếu không có lý do, y tuyệt đối sẽ không làm vậy với ngươi.”

Lâm Hạo Dương im lặng, đúng là lúc trước mình gạt y muốn cứu Gia Luật Thanh.

“Y nói với ta hết rồi.” Lãnh Tịch Chiếu đứng dậy rót nước chậm rãi uống:“Ta cũng đem chuyện Gia Luật Thanh đã cứu ngươi nói cho y biết, y đã đáp ứng tha tội chết cho phụ tử Gia Luật Thanh, sửa thành lưu đày. Mưu nghịch là đại tội, đây đã là Hoàng ân.”

“Gia Luật Thanh không chết?” Lâm Hạo Dương kinh ngạc nâng mắt:“Nhưng y không phải nói……”

“Lúc tức giận nói ngươi cũng tin?” Lãnh Tịch Chiếu lườm hắn một cái, đỡ hắn nằm lại:“Ngủ đi, nếu ngươi chậm chạp không khỏe, lúc Hoàng Thượng đến sẽ phế ta luôn. Ngày đó ngươi hôn mê, y thiếu chút nữa bị ngươi dọa bất tỉnh, luôn ghé vào bên tai ngươi nói xin lỗi, ta nghe đến muốn hôn mê.”

Lâm Hạo Dương có chút ngốc lăng , xoay người ôm chăn không nói thêm gì nữa.

Lãnh Tịch Chiếu nhìn bóng lưng của hắn bĩu môi, lắc đầu đi đến phòng Gia Cát —– Giao hữu vô ý, gặp được hai ngốc tử.

Lúc đổi dược, Đoạn Tình nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cổ tay mảnh khảnh của Gia Cát mà bừng bừng lửa giận, nắm cổ áo Lãnh Tịch Chiếu ém giọng hỏi:“Người cắt ?!!!!”

“Không phải ta!” Lãnh Tịch Chiếu bị dọa đến chân nhũn ra:“Tiên…… Tiên sinh tự cắt……”

“Vậy sao ngươi không ngăn ?!!!!” Đoạn Tinh tiếp tục rống hắn.

“Ta cản…… Tiên…… Tiên sinh không cho ta cản……” Lãnh Tịch Chiếu mặt đưa đám nói năng lộn xộn.

Đoạn Tinh bực dọc, xách Lãnh Tịch Chiếu ném ra khỏi phòng rồi xoay người trở về tiếp tục bồi Gia Cát.

Lãnh Tịch Chiếu từ trên mặt đất bò dậy sờ sờ mông, ủy ủy khuất khuất trở về phòng ngây người một trận, cảm thấy buồn bực đến hoảng, suy nghĩ một chút hôm nay hẳn là không còn chuyện gì nữa, không bằng xuống núi đi dạo một vòng?

Lãnh Tịch Chiếu từ trước đến giờ vốn vô âu vô lo, cho dù tức tối bực dọc cũng không lâu, vừa nghĩ tới có thể xuống núi giải sầu, khóe miệng lập tức cong lên, đổi y phục lắc lư chạy xuống núi.

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.