Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 24: Ngủ sớm




Tin tức hắn về Kinh sớm đã truyền đến các nơi.

Phùng Liên Dung vui mừng vạn phần.

Nàng rất nhớ hắn!

Nhưng là đợi đến chàng vạng cũng không thấy Thái tử đến, lại đợi được đồ mà Hoàng đế thưởng.

Một thanh bạch ngọc Như Ý, 12 cuộn vải, hai hòm trân châu, tuy rằng không tính quý trọng, nhưng thắng là ở Hoàng thượng tự mình ban cho, đây là vô hạn vinh quang, Chung ma ma cười không khép được miệng, nói với Phùng Liên Dung: “Là Điện hạ ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt về chủ tử đây.”

Bằng không Hoàng thượng sao lại thưởng.

Lòng Phùng Liên Dung lập tức ngọt, nghĩ hắn là Thái tử, vừa trở về liền trực tiếp đi gặp quý nhân như nàng, chuyện này khẳng định không thích hợp, dù sao vẫn còn Thái tử phi kìa, chỉ cần hắn bình an trở về, chỉ cần trong lòng hắn nhớ nàng là được.

Phùng Liên Dung nghĩ thông suốt, khẩu vị mở rộng, liên tục gọi 8 dạng thức ăn, bụng ăn tròn vo đi ngủ.

Lại nói Thái tử nói chuyện với Thái tử phi một hồi, Thái tử hỏi: “Thân thể Phùng quý nhân bây giờ thế nào?”

“Rất tốt, thái y nói rất vững chắc.” Thái tử phi cười cười, “Điện hạ là muốn đi xem?”

Thái tử phi là đang biểu hiện bản thân rộng lượng, Thái tử mượn nước đẩy thuyền: “Vậy ta đi xem Phùng quý nhân chút rồi quay lại.”

Ý là buổi tối muốn nghỉ ở chỗ nàng, Thái tử phi xem nhẹ chút không thoải mái trong lòng, chờ Thái tử đi rồi, nhớ tới một chuyện, hỏi Lý ma ma: “Hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên thưởng cho Phùng quý nhân?”

Vừa rồi Thái tử luôn luôn ở, nàng ta không tốt hỏi.

Lý ma ma nói: “Nghe nói là Phùng quý nhân nhắc nhớ Điện hạ mang thêm mấy thái y đi.”

Thái tử phi nhăn mày.

Xem ra Phùng quý nhân này trong lòng Thái tử có địa vị rất cao, lần này tuy không có nôn nóng sốt ruột muốn đi gặp ngay, nhưng vẫn muốn để nàng ở trước mặt hoàng thượng lưu lại ấn tượng tốt, giờ lại không chịu được, vẫn đi gặp.

Chút mất hứng trong lòng Thái tử phi càng lúc càng lớn.

Lý ma ma vội khuyên nhủ: “Dù sao cũng là hoài con của Điện hạ, luôn không giống với, nương nương nhịn thêm chút nữa, chờ nàng sinh ra là được rồi.”

Mặt Thái tử phi trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói: “Cũng đúng, chẳng qua là ỷ vào chút tư sắc, về sau Điện hạ còn có thể thiếu mỹ nhân?”

Nàng ta nắm cốc trà, như là muốn bóp nát nó.

Thái tử rất nhanh liền đến điện Phù Ngọc.

Mấy tiểu hoàng môn trông cửa vội vàng quỳ xuống, Thái tử đi thẳng vào.

Chung ma ma nhìn thấy Thái tử, ánh mắt trợn to, bà cũng cho rằng Thái tử sẽ không đến, vội nói: “Bảo Lan, mau, mau đi gọi chủ tử dậy.”

Thái tử kinh ngạc: “Nàng ngủ?” Lại xua tay, “Đừng đi gọi.”

Bảo Lan dừng bước chân.

Thái tử trong lòng không khỏi có chút không vui, hắn cho rằng Phùng Liên Dung nhất định sẽ chờ, hắn vốn không cần phải tới gấp, giờ còn không phải sợ nàng thấy hắn không đến, trong lòng khó chịu sao, giờ thì tốt rồi, cứ vậy thoải mái dễ chịu đi ngủ.

Hắn đi vào bên trong, một bên nói: “Các ngươi ở bên ngoài chờ.”

Thẳng đến khi hắn ở bên giường ngồi xuống, Phùng Liên Dung vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Thái tử nghiêng người lên phía trước một chút, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn nàng.

Mặt nàng béo, tròn phúng phính, lần đầu nhìn đến thậm chí có chút xa lạ, Thải tử nhíu mày, nàng đây là ăn cơm thế nào vậy, mới cách nhau ba tháng, mặt đã tròn như vậy rồi. Có điều suy nghĩ một chút, cũng tốt, nàng ăn nhiều, chứng minh con trong bụng cũng khỏe mạnh, đến lúc sinh ra khẳng định cũng sẽ béo mập chắc nịch.

Hắn vươn tay muốn béo má nàng, khi sắp chạm tới lại dời đi, chỉ cầm lên một nhánh tóc nàng, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, thơm ngát, đúng là mùi kim ngân hoa.

Mặt hắn không tự chủ được tiến lại gần hơn chút, nhìn thấy rõ mặt nàng.

Phùng Liên Dung vẫn không tỉnh, hô hấp đều đều, khóe miệng còn hơi nhếch lên, giống như đang làm mộng đẹp.

Hắn khe khẽ thở dài, sao lại ngủ sớm vậy chứ, thế nhưng cũng không chờ thêm chút nữa, hắn có nhiều lời muốn nói cũng nói không được.

Thái tử lại nhìn một lát rồi mới rời đi.

Chung ma ma trong lòng sốt ruột, giúp Phùng Liên Dung giải thích: “Chủ tử đứng ở cửa đợi thật lâu, sau đó nghĩ Điện hạ mới trở về, nhất định là còn rất nhiều chuyện cần xử lý, cũng không có phương tiện đến, chủ tử mới đi ngủ. Chủ tử thấy Điện hạ trở về, rất vui vẻ, còn ăn nhiều cơm hơn ngày thường nữa.”

Thái tử nghe, cười cười.

Đợi đến ngày hôm sau, Phùng Liên Dung thức dậy, nghe nói Thái tử đã tới, gấp đến độ trách Chung ma ma sao không gọi nàng dậy.

Chung ma ma oan uổng: “Điện hạ hạ lệnh, nô tì nào dám chứ!”

Phùng Liên Dung cầm gương lên soi lại soi, chán ngán thất vọng nói: “Ma ma, cái mặt này của ta, nằm xuống ngươi biết có bao nhiêu khó coi không, vừa lớn vừa tròn, thịt đều rơi xuống...” Nàng không có biện pháp tưởng tượng bị Thái tử nhìn thấy, nhất định sẽ thấy mình xấu.

Chung ma ma vội nói: “Không có, chủ tử nói bậy nào, nếu Điện hạ cảm thấy xấu, sao có thể nhìn lâu như vậy đúng không, nhìn một cái là đi rồi.”

“Ngài nhìn một hồi lâu?”

“Đúng vậy đó, một hồi lâu đâu!” Bảo Lan, Châu Lan vội vàng làm chứng.

Phùng Liên Dung thế này mới an tâm, bắt đầu lấy hai tay nhu mặt.

Tới ngày thứ hai, Thái tử dùng cơm sáng xong, đợi Hoàng đế hạ triều, hắn liền đi cầu kiến.

Hoàng đế đang ngồi, như là vừa xem xong tấu chương, nhìn thấy hắn đến, cười cười nói: “Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi à, sao giờ này lại đến đây?”

Thái tử kính cẩn nói: “Nhi thần có một việc muốn hỏi phụ hoàng một chút.”

Hoàng đế tùy ý nói: “Ngươi hỏi đi.”

Thái tử liền nói: “Nghe nói khi Hoàng tổ phụ bị bệnh nằm trên giường, liền bảo phụ hoàng làm suy yếu thế lực của các phiên vương, sau khi phụ hoàng đăng cơ cũng nghe theo, chỉ là nhi thần khó hiểu vì sao phụ hoàng không làm đến cùng? Hiện Lệ vương, Hoài vương, Tấn vương, Ngụy vương vẫn không đổi động, tuy có Tri phủ, nhưng Tri phủ cũng nghe theo lệnh họ, không thua gì một tiểu quốc.”

Hoàng đế giật mình, ngón tay gõ gõ mặt bàn nói: “Sao ngươi lại hỏi chuyện này?”

“Nhi thần đi Hoa Tân, hơi có nghi ngờ.”

Hoàng đế à một tiếng, trầm ngâm nửa khắc sau nói: “Xung quanh đó thường có ngoại di quấy nhiễu biên giới, trẫm là muốn lấy bách biến ứng vạn biến, hiện nay tứ vương coi như an phận, cần gì vẽ vời thêm chuyện.”

Thái tử khẽ nhíu mày.

Hắn nghĩ nghĩ nói: “Có ngoại di, sao không phái đại tướng đến tọa trấn?”

Hoàng đế nói: “Đây cũng là một phiền toái, hiện giờ trong triều Đại tướng có thể trọng dụng cũng không có mấy người. Ông ta nói xong liền có chút không kiên nhẫn, “Chuyện này trẫm đã cân nhắc qua, bây giờ còn chưa phải lúc, Hữu Đường, ngươi còn phải học Đại thần trong triều nhiều, chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hiểu rõ.”

Thái tử thấy thế, tự biết không thể nhiều lời, chỉ đành ứng một tiếng liền cáo lui.

Hắn đi ra cửa điện, nhìn bầu trời trên cao, khẽ thở dài một hơi.

Thật ra hắn biết phụ hoàng băn khoăn, có điều cứ tiếp tục nuông chiều như vậy, chung quy có một ngày, đuôi to khó vẫy, sẽ nuôi ra mầm tai họa. Đáng tiếc, chuyện này hắn cũng không thể thương lượng với Hoàng thái hậu, ai bảo Hoài vương là nhi tử bà yêu thương nhất đây?

Nếu hắn nói, Hoàng thái hậu sẽ nói hắn đa nghi, dù sao Hoài vương không có dị động gì.

Thái tử tâm sự nặng nề.

Nghiêm Chính cũng thay hắn lo lắng.

Bây giờ Hoàng thượng mỗi một chuyện xử lý không tốt, tương lai chính là một cục diện rối rắm, còn không phải cần Thái tử đi thu thập!

Thái tử chậm rãi đi ra ngoài.

Mới ra ngoài cửa liền thấy hai tiểu hoàng môn bê một chồng gì đó, vội vã từ đối diện đi đến.

Thấy hai người này có chút lén lút, hắn không khỏi hỏi: “Này đó là cái gì?”

Tiểu hoàng môn thấy Thái tử đặt câu hỏi, không đáp không được, cúi đầu trả lời: “Là tranh thư pháp Hoàng thượng muốn xem.”

Thái tử sao có thể không biết sở thích của Hoàng đế, Hoàng đế đặc biệt thích sưu tầm tranh của danh gia các đời, cùng với bảng chữ mẫu thư pháp, một cái là là cũ, nhưng mà, những cuộn tranh này, mặc kệ là giấy Tuyên thành hay là vải bọc bên ngoài, thấy thế nào cũng đều rất mới, hắn liền có chút khó hiểu.

Trong đó có một hoàng môn chột dạ, tay run lên, một cuộn tranh phía trên bịch cái rơi xuống dưới, vừa vặn lăn đến chân Thái tử.

Thái tử vốn khó hiểu, nhặt lên mở ra, mặt lập tức đỏ lên, hắn cuộn cuốn tranh thả lại trong tay hoàng môn, hoàng môn này sợ tới mức thân mình cứng đờ.

Thái tử không nói một câu, phất tay áo liền đi.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam âm thầm nghĩ, nhất định là tranh bẩn gì đó, bằng không sao Thái tử có vẻ mặt này?

Không nghĩ tới, Hoàng thượng từng tuổi này, còn yêu thích cái này a!

Nghiêm Chính đột nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt lập tức cổ quái.

Hoàng Ích Tam liếc mắt nhìn hắn, muốn hỏi, nhưng lúc này không có thời gian, chỉ phải ngậm miệng.

Thái tử một đường bước nhanh, một hồi lâu, cảm xúc buồn bực xấu hổ mới tiêu tán.

Nghiem Chính và Hoàng Ích Tam theo ở phía sau, chạy đến thở hổn hển.

Thái tử dừng bước, quay đầu trách mắng: “Ngay cả cái đường cũng đi không nổi, ngày thường ăn cơm đều chạy đi đâu hết rồi? Bắt đầu từ sáng mai, dậy sớm chạy 10 vòng quanh Đông cung!”

Nghiêm Chính, Hoàng Ích Tam mặt tái đi.

Đông cung này cũng không phải một tòa cung điện đâu, trừ chính điện, bên cạnh còn có Phù Ngọc điện, Vọng Hà điện, còn có Xuân Huy các, Giáng Vân các, ngoài ra còn có 4 tòa cung điện khác, phạm vi rất lớn, chạy 10 vòng không phải mệt đến nằm sấp xuống à?

Nhưng bọn họ hoàn toàn không dám nói ra.

Dù sao Hoàng thượng là phụ thân của Thái tử, Thái tử vô ý phát hiện ra đam mê của Hoàng thượng, trong lòng khẳng định không tốt, nô tài như bọn họ tự nhiên gặp phải cảnh khốn cùng.

Hai người thấp giọng nói dạ.

Thái tử hừ một tiếng, đi về phía trước, nhưng lúc này hắn cũng không dậy nổi tinh thần đi làm những chuyện khác.

Hoàng Ích Tam thấy vậy nói: “Bằng không Điện hạ đi Phù Ngọc điện xem Phùng quý nhân?”

Thái tử nghĩ đến Phùng Liên Dung, tâm tình tốt hơn chút, lập tức đi.

Hoàng Ích Tam hạ giọng hỏi Nghiêm Chính: “Ngươi nói thật đi, vừa rồi rốt cuộc nghĩ đến cái gì vậy?”

Hai tiểu hoàng môn bọn họ cùng nhau tiến vào, cùng nhau hầu hạ Thái tử, giống như huynh đệ, không ai giấu nhau cái gì.

Nghiêm Chính ngẩng đầu nhìn Thái tử, mắt thấy hắn đi rất nhanh, mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng còn ăn thuốc nữa, ngươi nói xem, tuổi này rồi có chịu được không, nhưng chuyện này ta không dám nói với Điện hạ, Điện hạ không giận sôi lên mới lạ. Lại nói, chúng ta chắc không phải chạy 20 vòng thật đấy chứ?”

Hoàng Ích Tam vội gật đầu: “Không phải chuyện lớn gì, ăn thì ăn, còn có thái y mà.”

Hắn thầm nghĩ, ăn nhiều cái này, chết sớm một chút không phải chuyện tốt à, dù sao không cần nói cho Thái tử, khiến hắn quan tâm chuyện này.

Hai người nhìn nhau gật đầu, chạy nhanh đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.