Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 153: Ngoại truyện (3)




Editor: Linh

Lại nói Triệu Thừa Diễn đi lộ mặt, quả nhiên như chính hắn đoán, những ánh mắt kia đồng loạt rơi lên người hắn. Đương nhiên, các cô nương dè dặt không dám nhìn thẳng, nhưng nhóm mệnh phụ nhìn một cái là chuyện bình thường.

Phùng Liên Dung gọi hắn đến ngồi cạnh mình, Triệu Thừa Diễn không chịu, lắp bắp nói: "Mẫu hậu, cứ vậy đi, con còn có việc."

Hắn cũng không dám thật sự ngồi cho một đám cô nương nhìn.

Phùng Liên Dung nói với Trương thị: "Không nghĩ tới đứa nhỏ này thẹn thùng như vậy."

Rõ ràng ngày thường tùy tiện, sao đến lúc mấu chốt như này lại đỏ mặt, xem ra quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay mẫu thân là nàng.

Trương thị cười nói: "Thừa Diễn đây là tin tưởng nương nương."

Phùng Liên Dung áp lực rất lớn: "Nhưng ta cũng sợ chọn không tốt." Thậm chí còn dặn cả Triệu Huy Nghiên, "Con cũng nhìn kỹ cho Đại ca con đi, chính hắn không tự chọn."

Triệu Huy Nghiên cười híp mắt nói: "Đã sớm nhìn rồi."

Nàng là công chúa, không giống Phùng Liên Dung do quan hệ thân phận không tốt quá mức tiếp cận những cô nương kia, Triệu Huy Nghiên lại khác, tuổi tương đương, sớm đã bắt lời với những cô nương kia.

Nàng ghé vào bên tai Phùng Liên Dung nói: "Chu cô nương không sai, tri thức uyên bác, văn tĩnh có lễ, người như Đại ca nên chọn một nương tử có hiểu biết."

Phùng Liên Dung nghĩ thấy cũng đúng, Triệu Thừa Diễn mặc dù là con lớn nhất, nhưng trên thực tế tâm tính hắn vẫn chưa thành thục, thật ra vẫn còn như trẻ con, trách không được không để bụng lắm đến chuyện lớn cả đời, chỉ sợ còn phải qua mấy năm mới có thể tốt hơn.

Nàng lại nói với Trương thị, Trương thị cũng gật đầu.

Phùng Liên Dung liền đặt phần lớn lực chú ý lên người Chu cô nương kia.

Triệu Thừa Mô mãi muộn mới đến, Triệu Huy Nghiên nói: "Tam ca, sao vừa rồi huynh không đi cùng Đại ca, làm hại Đại ca không có người cùng, một mắt cũng không dám nhìn."

Triệu Thừa Diễn bịt miệng nàng lại: "Muội chớ nói linh tinh, cái gì gọi là không dám nhìn, là ta lười xem, dù sao đều là cô nương, có cái gì khác nhau."

Triệu Thừa Mô cười ha ha.

Triệu Huy Nghiên bị hắn bịt miệng, mặt đỏ bừng, đạp một cái lên chân Triệu Thừa Diễn, Triệu Thừa Diễn đau đến nhảy lên, tay đương nhiên là buông ra, Triệu Huy Nghiên không ngừng cười khanh khách.

Triệu Thừa Diễn lại muốn bắt lấy nàng, hai người ngươi đuổi ta chạy ầm ĩ.

Có điều Triệu Huy Nghiên mặc váy dù sao cũng không tiện, đang chạy thì vấp ngã, các cung nữ sợ hãi khẽ kêu lên, nhưng cách khá xa cũng không kịp đỡ.

Vào lúc thân thể nàng sắp chạm đất, một bàn tay mạnh bắt được cổ áo nàng, như xách gà con xách nàng lên.

Cả người Triệu Huy Nghiên lắc lư trong không trung một vòng mới bị đặt xuống đất, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, như là ngôi sao, sáng kinh người.

Nàng có thể từ trong con ngươi hắn nhìn thấy bóng của mình.

"Ngươi là ai, dám chạm vào ta?" Triệu Huy Nghiên lập tức nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, vươn tay liền tát về phía hắn.

Người nọ ngăn nàng lại, nhíu mày nói: "Hạ quan phụ trách công chúa an toàn, lại không biết làm sai chỗ sai chỗ nào mà phải nhận trừng phạt này?"

Lời này nàng ngược lại không thể phản bác.

Nếu người nọ không kịp thời bắt được nàng, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất.

Triệu Huy Nghiên tức đến nghiến răng, đang lúc muốn rút tay về mới phát hiện cổ tay mình đang bị hắn nắm, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, trách mắng: "Ngươi còn không buông ra?"

Người nọ cũng mới phát hiện, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên màu đỏ, thấp giọng nói: "Đắc tội."

Triệu Huy Nghiên phất ống tay áo một cái đi về phía trước.

Triệu Thừa Diễn thấy nàng vẻ mặt như vậy, lập tức tự nhiên không lộn xộn, hỏi: "Sao sắc mặt lại khó coi vậy?"

Triệu Huy Nghiên nói: "Người kia là ai, sao trước giờ ta chưa từng thấy qua?"

Theo hướng ngón tay nàng chỉ, Triệu Thừa Diễn nhìn qua, cười nói: "Đó là Lô Thành con trai Lô tướng quân, mấy ngày trước mới được điều đến làm Thống lĩnh cấm quân, sao vậy, vừa rồi hắn đỡ muội, vẫn không tốt à?"

Màn đó hắn cũng nhìn thấy, nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười. 

Lại nói, Lô Thành khí lực thật không nhỏ, muội muội trong tay hắn như là cái gì vậy, chỉ sợ cũng có thể làm ám tiễn văng ra, khó trách nói hắn dũng mãnh phi thường.

Thấy hắn còn cười, Triệu Huy Nghiên cắn môi bước đi.

Tay nàng, trừ người nhà, nô tì hầu hạ ra chưa bao giờ bị người chạm qua, bây giờ êm đẹp bị nam nhân xa lạ cầm, tự nhìn là lòng tràn đầy không thoải mái.

Hôm nay nàng không quá vui vẻ, Phùng Liên Dung hỏi nàng cũng không nói.

Du xuân trở về, Triệu Hữu Đường hỏi Phùng Liên Dung: "Xem đi xem lại, đã chọn được con dâu tốt chưa?"

Phùng Liên Dung còn nói: "Có một Chu cô nương không tệ, có điều vừa ta nghe người ta nói còn có một Tề cô nương, thân thể không khỏe nên chưa đến, thiếp nghĩ, chỉ làm một lần cuối cùng, nếu Tề cô nương kia không tốt, vậy thì chọn Chu cô nương."

Triệu Hữu Đường gật đầu: "Tề Lạc làm người chính trực, nữ nhi hẳn cũng không sai, có điều Chu gia cũng rất hợp tâm ý Trẫm, nàng nhìn rồi tự chọn đi."

Phùng Liên Dung thở dài, tố khổ với Triệu Hữu Đường: "Chỉ chọn một người thì tốt rồi, còn có Thừa Dục, Thừa Mô nữa, về sau còn có Đông Lang."

Nàng ôm lấy cánh tay hắn: "Đau đầu quá, vẫn là Hoàng thượng chọn đi."

Triệu Hữu Đường buồn cười: "À, vậy Chu cô nương, Trẫm sẽ kêu Thừa Diễn cưới nàng."

"Cứ như vậy?" Phùng Liên Dung hỏi.

"Cứ vậy thôi." Triệu Hữu Đường vỗ đầu nàng: "Không phải nàng ngại phiền toái sao, Trẫm giải quyết cho nàng."

"Nhưng Hoàng thượng cũng quá qua loa đi, Hoàng thượng cũng chưa thấy qua Chu cô nương!"

Triệu Hữu Đường cười ha ha: "Nàng xem đi, Trẫm làm vậy nàng lại lo lắng, nàng chọn của nàng đi, cho dù chọn không tốt Trẫm cũng sẽ không trách nàng, đến lúc đó hưu là được. Sợ cái gì, con Trẫm, muốn nữ nhân nào mà không được?"

Phùng Liên Dung nháy mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đây là sự khác biệt giữa cha với nương, nàng sâu sắc cảm nhận được!

Về cung chưa được mấy ngày, Phùng Liên Dung nhàn nhã cùng mấy đứa nhỏ ăn cơm, nói với Triệu Huy Nghiên: "Sáng mai ta sai người đón Tề cô nương vào cung một chuyến, con cùng nàng đi dạo hoa viên, vốn là nói đến chơi với con."

Triệu Huy Nghiên cười nói: "Được."

Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Diễn, vẻ mặt chế nhạo: "Đại ca cũng nhớ phải đến xem đấy."

Triệu Thừa Mô kỳ quái hỏi: "Sao lại chỉ mời một cô nương đến?"

"Hôm tết thượng tị chưa thấy." Phùng Liên Dung trả lời.

Triệu Thừa Mô liền nghĩ đến hai chủ tớ kia, sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, Triệu Huy Nghiên hỏi: "Tam ca sao vậy?"

"Không có gì.."  Triệu Thừa Mô tất nhiên là không đáp.

Nhưng Triệu Huy Nghiên càng thêm nghi ngờ, đợi ăn cơm xong liền quấn quít lấy hắn hỏi, nếu là việc bình thường nàng sẽ không can thiệp, nhưng liên quan đến chuyện lớn cả đời của hai ca ca, nàng không thể không để bụng.

Triệu Thừa Mô không còn cách nào khác, chỉ phải nói.

Triệu Huy Nghiên cười lạnh nói: "Thật biết điều, Tam ca huynh xem đi, ta nhất định phải thử chân tâm của nàng, không tin nàng thật sự không gả, không chừng lạt mềm buộc chặt đâu, huynh cùng Đại ca là ai, còn không xứng với nàng?"

Triệu Thừa Mô nói: "Muội chớ nhiều chuyện."

"Sẽ không." Triệu Huy Nghiên nháy nháy mắt rồi đi.

Ngày ấy quả nhiên tới đón Tề Thần, Tề Thần nghe thấy tin này, không thua gì sét đánh trời quang, nàng vốn cho rằng tránh được một kiếp, ai nghĩ tới Hoàng hậu nương nương không lọt nàng.

Có điều nàng cũng không sợ, thực đến nước đó, nàng làm gì cũng được, tóm lại là không thể gả vào Hoàng thất.

Nàng thu thập một phen rồi tiến cung.

Phùng Liên Dung cùng Triệu Huy Nghiên nhìn thấy nàng, trước mắt đều sáng ngời, thầm nghĩ cô nương này lớn lên thật đẹp, nhưng chỉ là vừa thấy, ngay sau đó Tề Thần liền lộ ra thái độ lỗ mãng, hé miệng liền khen Phùng Liên Dung cùng Triệu Huy Nghiên là đại mỹ nhân, lại nói tổ tiên mình bốc khói xanh phù hộ mới có thể vào cung, gặp quý nhân trong cung.

Phùng Liên Dung tự nhiên là không vui, lập tức tắt ngay tâm tư, chỉ phải lấy cớ, cho Triệu Huy Nghiên dẫn nàng đi hoa viên xem.

Phùng Liên Dung không biết chuyện kia, Triệu Huy Nghiên lại biết, không nghĩ tới Tề Thần quả nhiên không chịu gả cho hai ca ca nàng, cũng lòng sinh buồn bực, thầm nghĩ ca ca nàng đều là nhân trung long phượng, lại bị ghét bỏ, lập tức có ý đùa giỡn Tề Thần.

Tề Thần mắt thấy bản thân thành công, ngược lại cao hứng trở lại, thầm nhẹ nhàng thở ra, kết quả Triệu Huy Nghiên lại đối nàng dị thường tốt, kêu vô cùng thân thiết, khiến trái tim Tề Thần lại treo ngược lên.

Triệu Huy Nghiên cùng nàng dạo hoa viên xong, nói: "Ngươi đẹp như vậy, vốn không nên gả vào nhà bình thường, ta rất thích ngươi, lập tức cầu xin phụ hoàng gả ngươi cho Đại ca, ngươi liền có thể làm Đại tẩu của ta!"

Tề Thần bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, kém chút đứng không vững.

Đây là có chuyện gì?

Triệu Huy Nghiên cũng không tiếp tục nói nữa, còn muốn giữ nàng lại ăn cơm.

Tề Thần cảm thấy hoảng loạn, tìm cớ muốn đi nhà cầu, đi đến đường mòn liền nhịn không được khóc lên.

Nàng đời này không hề nghĩ muốn vinh hoa phú quý, mặc dù xuyên đến nơi này, nhất định phải nhập gia tùy tục, nhưng trên đời này cũng không phải không có chính nhân quân tử một lòng một dạ, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu tương lai phu thê ân ái, nhưng sao lại không được như ý vậy đây!

Nàng không biết xa xa Triệu Thừa Mô đang nhìn, thấy nàng khóc đến đau lòng, hơi hơi nhăn mày.

Xem ra nàng không phải cái gì lạt mềm buộc chặt, thật sự là không muốn gả vào hoàng thất.

Triệu Thừa Mô tiến lên, thản nhiên nói: "Ngươi đừng buồn, lời của muội muội ta ngươi không cần để trong lòng."

Tề Thần ngẩng đầu, thấy là một thiếu niên thanh phong lãng nguyệt, nhất thời có chút run sợ, thầm nghĩ đến hắn nói muội muội, lập tức liền biết hắn là Hoàng tử, nhanh chóng hành lễ nói: "Thiếp thân thất lễ, gặp qua Điện hạ."

Cũng không bết là Hoàng tử hay là Thái tử, dù sao là Điện hạ.

Vừa nói xong, nàng lại gấp nói: "Vừa rồi Điện hạ nói là thật à?"

"Là thật."

Tề Thần lập tức vui mừng, có thể thấy được vị công chúa kia chọc nàng chơi, nàng vừa khóc liền cười, nước mắt trên mặt chưa khô, lại lộ ra xán lạn.

Triệu Thừa Mô nhìn nàng, trong lòng không tránh khỏi có chút phức tạp.

Có người chết cũng không chịu gả cho ngươi, có lẽ chính là loại tâm tình này, rõ ràng chính mình vẫn là một đối tượng không tồi.

Hắn hỏi: "Lần trước ngươi cùng nha hoàn nói việc tương lai, đều là ngươi nghĩ ra được à?"

Tề Thần sửng sốt: "Điện hạ nghe được?"

"Ừ."

Tề Thần cũng có chút sợ, nàng còn nói rất bất kính nữa, thật là ngốc mà, sao lại không nhịn được chứ, nhưng Triệu Thừa Mô không nhắc đến cái đó, nàng cũng coi như chưa nói, chỉ nói: "Vâng, cũng không phải, hẳn là xem như mơ thấy, có điều thiếp thân nghĩ, tương lai nhất định sẽ có một ngày như vậy."

Triệu Thừa Mô là người hiếu học, ngày ấy Tề Thần nói đến tương lai làm hắn rất xúc đụng, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi còn mơ thấy cái gì?"

Tề Thần thấy đôi mắt lộ ra ý ham học hỏi của hắn, trong lòng hơi động.

Nếu là người khác nghe được nàng nói như vậy, thế nào cũng sẽ cảm thấy nàng đang nói linh tinh, rất nhiều người căn bản sẽ không có nhẫn nại, nhưng hắn thế nhưng lại có hứng thú như vậy.

Tề Thần không khỏi có chút hưng phấn, xem như gặp được tri âm, nói ra tất cả.

Hai người bất tri bất giác liền vượt qua nửa canh giờ.

Triệu Huy Nghiên nghe người hồi bẩm, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ Tam ca coi trọng nàng? Nhưng người ta không muốn gả, làm sao bây giờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.