Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!

Chương 1: Dành cho cơ hội gặp mặt Bí mật




Hạ Tử Du vừa bước vào phòng PR thì phát hiện những đồng nghiệp thường ngày rất nghiêm túc, cẩn thận tuân thủ quy tắc hôm nay lại tốp năm tốp ba châu đầu kề tai đang thảo luận chuyện gì đó.

Hạ Tử Du lòng đầy nghi ngờ đang muốn hỏi thăm đồng nghiệp kiêm bạn tốt Tiểu Nghệ cũng đứng thảo luận ở trong đó. Đột nhiên trưởng phòng Lâm của phòng PR bước ra từ phòng làm việc, tuổi chị ta tuy đã năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nổi bật yểu điệu duyên dáng, lúc này phòng PR ngay lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh.

Môi trưởng phòng Lâm hơi nhếch lên, khóe mắt không thể che giấu được nếp nhăn của chị ngắm nghía những người đẹp trong phòng PR, sau đó dùng giọng điệu cấp trên đọc một loạt các tên, "Lạc Băng, Diêu Thục Nhi, Hạ Tử Du, Lâm Khả Khả, bốn người đến phòng làm việc của tôi một chút!"

Hạ Tử Du bị gọi tên thì ngẩn người, nhưng cũng lập tức đi theo bốn người đồng nghiệp nữ vào phòng làm việc của trưởng phòng Lâm.

-

Trong phòng làm việc, trưởng phòng Lâm cười tủm tỉm nhìn tới bốn cô gái xinh đẹp trước mắt.

Lạc Băng được trưởng phòng Lâm cười lấy lòng cũng không rõ nguyên do, khiến cho có phần không hiểu được mọi chuyện ra sao, vì thế vội vàng hỏi trưởng phòng Lâm, "Trưởng phòng à, có phải lại có khách hàng gây khó dễ cần chúng tôi đi xã giao hay không?"

Phòng PR, tên như ý nghĩa chính là phụ trách một số việc vặt của công ty, thông thường thì nhân viên phụ trách hoạt động quan trọng của công ty sẽ gặp gỡ xã giao với các công ty cao cấp khác, cho nên đi tham dự tiệc là điều không thể thiếu.

Diêu Thục Nhi cũng suy đoán, "Khách hàng gì mà cần tới những bốn người chúng tôi đi đón tiếp?"

Lâm Khả Khả cũng tức giận thốt lên, "Tôi chẳng quan tâm là khách hàng quan trọng thế nào, lần trước thiếu chút nữa tôi đã bị tổng giám đốc Trần của tập đoàn Diệp thị ‘xx’ rồi, tôi không muốn đi tiếp đãi lão già háo sắc đó nữa!!"

Hạ Tử Du không nói tiếng nào, bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Trưởng phòng Lâm nhìn lướt qua mọi người đang phát biểu ý kiến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Hạ Tử Du, khóe miệng hơi nhếch bật ra tiếng cười, "Nếu như lần này tôi bảo các cô đi đón tiếp chính là tổng giám đốc của tập đoàn ‘Đàm thị’ chúng ta thì sao?"

"Hả?"

Ba người không hẹn mà cùng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, ngoại trừ Hạ Tử Du.

Trưởng phòng Lâm dường như đoán được họ sẽ có biểu tình này, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn.

Lâm Khả Khả nín thở nuốt nước bọt, trừng lớn hai mắt khó có thể tin thốt ra, "Trưởng phòng Lâm, chị có thể lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa hay không?"

Trưởng phòng Lâm chậm rãi lên tiếng, "Đúng vậy, tám giờ tối mai tổng giám đốc sẽ đến thành phố Y, trong tương lai tổng giám đốc sẽ làm việc ở tại thành phố Y này nửa năm. . . .Tôi hi vọng ngày mai bốn người các cô có thể đến khách sạn Tứ Quý cùng với vài người cấp cao của công ty để giúp đỡ cho việc đón tiếp tổng giám đốc!"

"Ồ! !"

Một loạt tiếng hô kinh ngạc lại đến từ ba người, ngoại trừ Hạ Tử Du.

Trưởng phòng Lâm hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, bỗng dưng ánh mắt trưởng phòng Lâm dừng lại trên người Hạ Tử Du từ lúc vào tới giờ vẫn lặng thinh không nói lời nào, thoáng nhíu mày hỏi, "Tử Du, tại sao cô không nói gì?"

Hạ Tử Du lộ vẻ khó xử nhìn trưởng phòng Lâm nhẹ giọng nói, "Thưa trưởng phòng, ngày mai tôi không đi có được không ạ. . . . .Ngày mai là sinh nhật ba tôi, tôi muốn xin phép nghỉ ở nhà với ông ấy."

"Tử Du à, ở nhà với ba thì ngày nào mà ở chẳng được, nhưng cơ hội gặp tổng giám đốc có lẽ chỉ có một lần thôi. . . . . ." Diêu Thục Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Tử Du.

Lạc Băng cũng ghé vào tai Hạ Tử Du nói, "Cô hẳn là biết chuyện tổng giám đốc vẫn còn độc thân chứ? Trưởng phòng Lâm đang ‘bí mật’dành cho chúng ta một cơ hội gặp mặt đấy! !"

"Hả. . . . . ."

Trưởng phòng Lâm cười nói, "Tử Du, nếu ngày mai là sinh nhật của ba cô, vậy sáng mai cô cứ ở nhà chơi với ông rồi tối hãy đến công ty cũng được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.